Sáng cuối tuần, mưa như trút, lớp học ôn nghỉ. Trăn trở, dừng lại hay tiếp tục, mà tiếp tục, thì phải làm sao đây? Nản, về thôi, trở về, để dành cho cái đầu đang bốc khói một khoảng trống yên bình.
11h, xách xe về, nắng lên, và chói chang nắng gắt. Kệ, về thôi.
Cao tốc, đường vắng hoe, hỗn độn, nó phóng. Cả thế giới như chẳng còn ai, chỉ còn lại nó, và cảm giác muốn được bứt phá, được giải thoát. Nắng giữa trưa, nắng sau cơn mưa, chói chang và tinh khiết, nung con đường nhựa trong làn hơi bỏng rát. Ảo giác, nó thấy con đường đang tan ra, đang loang ra, ngay trước mặt, như một vệt dầu, đang chảy tràn, rồi có lúc, nắng làm vệt dầu rực lên, như màu máu, máu từ một vết thương vô hình, loang dần, loang dần. Trước mặt nó, những đám mây, mây đặc quánh, cô lại thành những khối hình quái dị, miêu mị mà đầy hấp lực. Siết chặt tay ga, vít, nó kéo lên hơn 90km/h từ lúc nào, chẳng biết nữa. Gió quất ràn rạt bên cạnh, nó thấy mình đang bay, bay về phía những đám mây, gần lắm, gần lắm, chỉ một cái với tay thôi, mây sẽ ôm trọn nó vào lòng. Và thanh thản!
"Tối đa chỉ 60 thôi" là giọng bố, vang lên từ đâu đó, bên trong nó. Bừng tỉnh, điên à, say nắng à, nó đang về nhà cơ mà. Về nhà!
-"Sao lại về, về làm gì"
Cười nhe nhởn.
- "Chẹp, hôm nay mẹ định mua tôm, mày về lại tốn thêm rồi"
- "Có sao đâu, mẹ không mua thêm nữa, để con ăn hộ phần mẹ cho, mẹ nhỉ". Lại cười.
- "Chị ăn cơm chưa, chưa ăn phải không, ăn kem này, kem em mới mua ở siêu thị đấy"
"- Chị không ăn đâu, không đói"
- "Hả, thế em lại phải cố nốt hộp này à, kem này mùi kinh lắm, em mua nên mẹ bắt phải ăn hết"
- "Có chuyện gì hả con, sao về đột ngột thế, bố vừa mới lên mà"
- "Có gì đâu bố, con được nghỉ học, nhớ nhà, nên về"
- "Ừh, về mẹ làm tôm cho mà ăn"
Cười. Thấy lòng nhẹ bẫng.
"BANG"...thót tim.
-"Chị bị làm sao thế, dở à, cứ ngồi cười một mình"
- "Á à, thích chơi hả, này thì, này thì..." (hối hận chưa em, dám trêu chị hả)
- "Cái bọn này, về là lại ầm ĩ. Trẻ con lắm đấy hả"
- "Vâng, con trẻ mà mẹ". nó nhăn nhở
- "Mẹ ơi, đuổi Lu lên HN đi, về nhà lại vơ vét đấy" (hơ hơ, em nó đây hả)
- "Ừh, tống lên Hà Nội nhá, không cho ở nhà nữa, sao ngày trước còn nhỏ toàn kêu con ghét em, ghét mẹ cơ mà. Mày á, trước mẹ nuôi là vất vả nhất đấy, vừa bướng, vừa khó tính, như bà già í BLA...BLA...BLA..."
Và lại là thế, vẫn luôn như thế, về nhà, để nghe mẹ dở lại từng trang tuổi thơ nó, nhìn mẹ cười, chí chóe với em, nhổ râu cho bố, tìm lại chính mình.
Lên Hà Nội, nó lễ mễ bưng theo nào cây, nào đất, vun vào cái giỏ nhỏ, nâng niu một sự sống mới!
Lulu