Bước qua ngày phụ nữ Việt Nam cũng là ngày nó tròn 24 tuổi. Ở tuổi này rồi, nó vẫn một mình như thế, một mình đi đi về về giữa một thành phố quá là ồn ào và náo nhiệt.
Sài Gòn chỉ hai mùa mưa và nắng, Sài Gòn không có mùa thu lá vàng gió heo may hay đông lạnh giá với gió mùa đông bắc. Nó không yêu Sài Gòn lắm, thế mà cũng ở bên Sài Gòn gần sáu năm rồi. Sài Gòn cùng nó đón sinh nhật thứ 24 một cách lặng lẽ và bình yên.
24 tuổi, cái tuổi chẳng phải còn trẻ trung cho lắm nhưng sao nó vẫn thấy mình còn teen lắm. Vẫn quần short kết hợp áo thun tung tăng café, vẫn cầm cây kem hay kẹo mút (chip chip) vừa đi vừa ăn, vừa chép chép miệng như mấy đứa học trò cấp ba. Nó vẫn còn yêu tự do, yêu nhiều lắm cái tính ngang bướng nếu thích thì làm, không thích thì không ai có thể thay đổi được. 24 tuổi vẫn còn cảm thấy mình quá non nớt như chú chim mới chỉ tập bay trước bầu trời bao la rộng lớn.
24 tuổi, ra trường đã hai năm rồi, nó cũng thay đổi môi trường làm việc tới ba hay bốn nơi gì đó thế nhưng vẫn chưa tìm được nơi thích hợp. Phải gọi là lông bông mới đúng. Nó có khác người không khi cho phép mình ba năm được tự do lông bông học những gì nó muốn và làm những việc yêu thích. Để ba năm sau mới là một lựa chọn thật sự, lúc đó có phải là đã muộn? Có phải là nó đang lãng phí thời gian?
Người hiểu thì cười cho rằng nó còn trẻ con quá, ngây thơ quá... cái gì cũng nghĩ đơn giản. Người không hiểu chỉ nói một câu: "Mày điên rồi". Nó chỉ cười, cuộc đời không đủ dài và cũng không ngắn khi nó đã 24 tuổi. Được làm điều mình thích, sống cuộc sống như vậy mới có ý nghĩa với riêng mình.
24 tuổi, bạn bè xung quanh ai cũng có đôi có cặp, ai cũng có một nửa kia để yêu thương. Riêng nó vẫn một mình. Nó từng làm tổn thương những ai đến gần nó, tại sao nó lại nhẫn tâm như thế? Nó không trả lời được, chỉ là không có tình cảm với người ta, không thấy nhớ thương họ. Nó chưa gặp được một nửa kia thật sự... hay chỉ tại nó vẫn còn thích độc thân? Chẳng biết được chính xác, chỉ biết rằng ở tuổi 24 nó chưa từng biết tình yêu là thế nào. Nói vậy có ai tin không nhỉ?
Thích thì có đấy, mà thích có phải là yêu không nhỉ? Nếu thích ai đó rồi sau một thời gian cũng quên họ và thấy mọi thứ thật bình thường, như vậy chắc không được gọi là yêu. Nói thế thật buồn, không lẽ 24 tuổi mà nó chưa từng có một mảnh tình vắt vai? Nói qua nói lại chi bằng cứ nói một câu "duyên mình chưa tới" thế có phải sẽ thấy vui hơn nhiều.
24 tuổi, cuộc sống quanh nó không có nhiều biến động, nó tự tin vào chính bản thân mình dù ở bất cứ nơi đâu nó đều sống tốt bằng chính khả năng của mình. Gia đình, bạn bè, công việc, những sở thích riêng của nó... tất cả là cuộc sống hoàn mỹ của nó bây giờ.
24 tuổi, nó mỉm cười mỗi buổi sáng thức dậy khi có thêm một ngày mới tràn yêu thương. Giữa Sài Gòn xa lạ, những người bạn, những đồng nghiệp, các bạn ở trường và những mối quan hệ giao tiếp xã hội... tất cả đều rất quen thuộc và thân thương. Có ai đó đã nói với nó: "Trong cuộc sống, có người đi ngang qua trong đời mình rồi mình cũng quên họ, nhưng cũng có người đi ngang qua mà ta lại nhớ họ mãi mãi". Hãy sống tốt, sống có ích để khi ta đi ngang qua ai đó, hãy để họ luôn nhớ về ta. Đó là kỳ tích.
24 tuổi, nó chẳng lo nghĩ nhiều. Bố mẹ thường than vãn chuyện yêu đương của nó, chung quy cũng chỉ tại đã gần tuổi băm mà chưa từng có người yêu đưa về giới thiệu với gia đình, chắc lại sợ nó "chống ề" đó mà. Ôi... thật là mối lo xa muôn thuở của các bậc cha mẹ. Nó mỉm cười mỗi lần về: "Mẹ à, khi nào 27 tuổi con mới lấy chồng mẹ nhé, con gái mẹ không ế đâu...".
24 tuổi, dù đi đâu, làm gì nó cũng chỉ có một mình nhưng nó không thấy buồn, không cô đơn lẻ loi và vẫn rất yêu tự do, yêu sự độc thân của nó. Nó vẫn luôn mỉm cười trước cuộc sống dù biết tuổi 24 không còn gọi là trẻ nữa nhưng nó cũng không phải là già.
24 tuổi, nó tin và chờ, chờ anh yêu của nó... một người không quen, chưa từng biết mặt hay là nó đã gặp mà chưa nhận ra. Chẳng biết nữa, nhưng nó chắc rằng một sinh nhật không xa nào đó sẽ có anh ở bên.
Anh có nghĩ vậy không - một nửa của em?
LiLy.