Tình lệch

Tình lệchChiều dạo phố em chênh vênh trên đôi giày cao gót đi bên anh. Chân em mỏi nhừ, gót chân phồng rộp. Nhưng em không dám tháo ra.

Em sợ mọi người trên phố sẽ phát hiện ra sự khác biệt. Họ sẽ biết em - cô gái cao chưa đầy 1m50 đi bên cạnh anh chàng cao hơn 1m80.

Tuy đã có lúc anh hài hước an ủi em rằng: "nếu chiều cao được tính từ đỉnh đầu lên trên trời thì em sẽ nằm trong tốp những người cao nhất". Nhưng em luôn tự ti về điều đó. Em tự nhủ rằng dù có đau đến mấy em cũng phải đuổi kịp anh, em sợ nếu mình dừng lại, chỉ một chút thôi em sẽ lạc mất anh trên con phố.

Vậy mà trong một phút bất cẩn, em mải mê xoa xoa đôi chân của mình, ngẩng đầu lên em không còn thấy anh đâu nữa. Em run rẩy sợ hãi tìm kiếm anh trong dòng người qua lại... Không có anh. Đầu óc em quay cuồng, em không nhớ gì nữa, không còn nhận ra mình là ai trong dòng người đó. Đâu rồi một con bé giày thể thao quần jean áo thun chạy tung tăng trên phố. Còn lại mình em với đôi chân chảy máu - trái tim đau nhói.

Em hiểu ra một điều anh và em không còn thuộc về nhau. Chúng ta không phải là hai đường thẳng song song, chỉ là hai con đường giao nhau tại ngã tư. Để rồi khi đèn xanh bật lên, anh và em lại phải tiếp tục cuộc hành trình mới của riêng mỗi người - hai con đường vẫn chỉ là hai con đường.

Rồi đến một ngày em sẽ phải cất đôi giày này cùng với những kỷ niệm vào ngăn tủ... ngăn tủ tròn trịa kỷ niệm của một chặng đường. Em sẽ mua cho mình những đôi giày thể thao phù hợp, tiếp tục đi đến những cột đèn tiếp theo. Cho đến khi cột đèn bị hư, đèn xanh không thể sáng được nữa... em sẽ dừng lại. Vì đó chính là đoạn cuối của con đường.

Chúc anh sẽ tìm được đoạn cuối con đường cho riêng mình. Hạnh phúc nha anh!

VIOLET

 

Bài viết liên quan