"Sao mật mã tình yêu của chúng mình lại là 0729 hả anh". "Vì đó là ngày sinh của em và ngày sinh của anh em ạ". "Vậy tại sao yêu nhau mà anh lại phải đặt mật mã như thế để làm gì"...
"Để nếu đang lúc nhắn tin cho em mà anh thấy khác khác, nếu là bố mẹ hoặc người quen phát hiện ra em có điện thoại, kiểm tra xem em chát với ai thì anh phải nhắn tin hỏi pass và chỉ có mình em là biết pass này, anh có thể an tâm nhắn tin tiếp với em".
Yêu nhau được 5 năm rồi mà vẫn phải trốn bố mẹ cứ như từ cái thời em còn học lớp 9 ý em nhỉ. Kể ra thì cũng thật buồn về điều đó. Để đến khi em trưởng thành rồi, được quyền công dân, được quyền yêu, được quyền tự lập cho cuộc sống của mình thì tình yêu của chúng ta vẫn còn là một bí ẩn trong mắt nhiều người.
5 năm rồi, nghĩ lại anh cứ thấy nó giống như cuốn tiểu thuyết được dựng thành phim vậy. Hôm nay anh vừa đọc đuợc một bài về tình yêu 5 năm, nó ngắn thôi nhưng có cái gì đó giống như những dòng tâm sự em gửi tới anh (bài "Lời chia tay quá vội vàng").
Anh cũng thấy rằng hình như anh đã quá vội vàng, hình như anh tự đánh mất đi cơ hội của chính mình. Hình như anh đã tự làm mình đau khi đã có quyết định quá vội vàng, để giờ đây xung quanh anh là khoảng không im lặng đến đáng sợ.
Em nói đúng, giữa chúng mình có quá nhiều lý do để chia tay . Cũng như 5 năm đã qua, có lẽ 2 bàn tay 10 ngón cũng không đếm được số lần chia tay hụt phải không em. Nhưng có lẽ lần này thì chúng mình đã đếm được nó rồi đấy. Lần này, anh chia tay em thực lòng anh không hề muốn thế, anh chỉ muốn em rời xa anh để em có thể có cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc hơn mà thôi.
Chia tay cũng là vì anh thấy mình thật xấu hổ khi đi bên cạnh em gặp bạn bè. Khi người ta hỏi anh làm ở đâu, anh thấy em ngại ngùng khi trả lời và anh cũng vậy. Anh có thể kiếm ra tiền nhưng tại sao xã hội lại cứ muốn con người ta có công việc thật hoành tráng, có địa vị, có chức quyền?
Anh không phạm pháp, anh kiếm sống cũng bằng mồ hôi nước mắt tại sao mẹ em lại không ủng hộ? Mọi người chẳng nói nhặt rác cũng là nghề chân chính đó sao. Nhưng ngẫm lại anh thấy mình cũng thật tội nghiệp. 27 tuổi, trụ cột gia đình, bờ vai để người yêu có thể an tâm khi dựa vào vậy mà anh chưa có cái gì để làm cho em tin tưởng. Anh thấy mình thật vô dụng.
Anh biết con người ta sống với nhau cái gốc là sự chân thành, đến với nhau không giả dối nhưng chỉ có vậy thì làm sao mà tồn tại lâu dài được phải không em. Trước đây anh cứ nghĩ, có một người vợ hiền, con ngoan, bố mẹ sống thọ, tiền không cần nhiều nhưng cả gia đình đều cảm thấy hạnh phúc thoải mái, thế là anh cũng đã mãn nguyện rồi.
Nhưng sau bao thay đổi từ em, anh nhận thấy rằng cái gốc là cái tình, còn cái chặt lại là cái tiền. Có gốc, có bản lề rồi nhưng không chặt thì thử hỏi giữ sao được đây. Trời mưa gió, anh đèo em trên xe máy đi về mà thèm được đi cái ôtô xịn, mua đôi giầy 1-2 triệu lại thèm được đi những đôi hàng hiệu. Đúng là không có cái gì là đủ cả.
Người ta nói lòng tham của con người là vô đáy quả thật không sai. Nhưng em ơi, em cho anh thời gian có 2 tháng để anh đạt được những điều đó thì có khác nào bảo anh biến thành Aladanh với cây đèn thần.
Em không thấy rằng điều đó là quá sức với anh sao. Anh như thế này nên đã nhiều lần anh nghĩ nên buông em ra để em có thể đến với những người đàn ông khá hơn. Anh biết có những lúc em muốn xài hàng hiệu, muốn ăn những chỗ sang trọng nhưng những lúc đó anh lại không thể. Mọi người nói, con gái yêu mà đòi hỏi như thế khác nào lợi dụng, yêu đâu mà yêu. Nhưng với anh anh biết, sự đố kỵ giữa những người với người bao giờ chẳng có, thế nên mỗi lần như thế anh đều thấy hổ thẹn với mình vì không đáp ứng được điều đó cho em và cũng bởi vì anh biết xung quanh em có rất nhiều đàn ông làm được hơn thế cho em.
Mỗi lần như thế anh lại tự nghĩ nếu lúc nào đó anh và em xa nhau, anh sẽ không bao giờ yêu người con gái nào quá xinh đẹp, để không phải lo lắng quá nhiều mỗi khi em không ở bên anh, để anh cũng không phải quá suy nghĩ lúc nào cũng có kẻ muốn đá phăng anh ra khỏi em.
Chia tay anh chẳng trách gì quá nhiều em cả, chỉ bởi vì anh thấy mình chưa xứng đáng với những kì vọng của em, kì vọng của mẹ. Và cũng là bởi vì anh thấy ở em đã có cái gì đó khác. Em không còn hỏi anh chuyện cơm nước nữa. Em cũng chẳng quan tâm xem cái dây chuyền của em tặng anh làm kỷ niệm sẽ thay bằng dây gì. Em cũng chẳng muốn đi xem phim vào mỗi chiều chủ nhật như chúng ta vẫn làm... Và khi đó anh biết rằng em đã có sự quan tâm dành cho người khác.
Anh vừa vui vừa buồn. Anh vui vì anh đoán rằng chắc người đó phải khá lắm và em sẽ rất hạnh phúc, em sẽ có tức thì những gì em muốn, em sẽ hài lòng với cuộc sống vật chất xung quanh mình. Nhưng anh lại buồn vì thấy rằng em thay đổi nhanh quá. Chẳng biết từ bao giờ.
Chia tay anh chỉ trách một điều rằng, yêu nhau 5 năm, anh có thể chờ đợi em, chờ đợi mẹ em hàng 3 năm trời dài đằng đẵng. Phải chịu những lời đàm tiếu không hay về người sinh thành ra người yêu anh, phải giấu kín chuyện anh yêu em với bố mẹ anh mà chưa dám nói. Anh ốm thì em không được đến thăm và ngược lại... Em linh tinh với những người đàn ông khác và anh lại phải chờ đợi, 5 năm rồi đó em vậy mà em chỉ cho anh có 2 tháng? Chẳng phải nó chỉ là lý do để rời xa anh hay sao.
Cũng giống như bao cuộc chia ly của những mối tình ngoài kia, anh cũng tự nhủ phải cố quên được em..Anh tìm vui với vài người con gái khác nhưng vì sao anh vẫn đứng một chỗ chờ em đi làm vào buổi sáng, và đúng giờ chờ em đi làm về buổi chiều. Đi bên người ta mà anh cảm thấy giả dối và trống vắng vô cùng. Phải chăng anh cũng như em, cũng sợ cô đơn mà nhận lời đi với người khác lấp chỗ trống.
Còn 2 tháng nữa là đến ngày kỷ niệm 5 năm chúng ta yêu nhau rồi. Nghĩ cũng thật buồn khi 2 đứa đều có ý định sẽ cưới nhau, vậy mà giờ phải chia tay vội vàng thế này, anh thật buồn lắm.
Như mọi lần khi anh tặng quà nhờ người gửi không đề tên, đến tối là em sẽ nhắn tin "Anh tặng quà cho em đấy à". Anh biết dù có tạm xa nhau thì khi đó em vẫn nhớ tới anh. Nhưng giờ anh đã không còn nhận được những dòng như thế nữa bởi anh biết em còn dành sự quan tâm cho một ai đó kìa ....
Em hỏi anh "Anh có yêu em không?" Anh trả lời "Có anh yêu em nhiều lắm". "Nhiều như thế nào". "Nhiều là to, là to như cả bầu trời".
0729