Tôi chết lặng khi biết vào những ngày lễ, tết anh đã có sự sắp xếp đi với người nào, giờ nào. Tôi ngờ đâu anh tàn nhẫn với tôi như vậy. Anh vẫn đón nhận sự quan tâm, lo lắng của tôi.
Anh đến rồi anh lại đi... nhẹ nhàng thoảng qua đời tôi như một cơn gió. Anh đã để lại trong lòng tôi một vết thương sâu hoắm mà có lẽ cũng sẽ chẳng khi nào anh biết được điều ấy.
Anh tâm sự với em gái anh rằng: anh không muốn làm tôi suy sụp nên anh phải chọn cách dành cho tôi thứ tình cảm giả dối. Nhưng anh ơi, hãy để một lần em biết được sự thật em sẽ không đau nhiều như vậy, còn hơn bây giờ em sống mà như đã chết, trong đầu em lúc nào cũng tràn ngập những câu hỏi "tại sao" về anh....
Tôi và anh biết nhau từ thủa còn học trung học, anh là người bạn bạn ngồi bên cạnh tôi trong năm học đó. Cái tình cảm của tuổi học trò đã làm cho tôi mãi nhớ đến anh và đặc biệt hơn là vì ba anh và mẹ tôi có sự quen biết trong công việc. Rồi tôi chuyển trường. 2 năm sau gặp lại anh dưới mái trường, lớp anh học cũng sát vách lớp tôi, nhưng thời gian đó 2 đứa cũng chẳng nói chuyện được bao nhiêu... Rồi chúng tôi tốt nghiệp phổ thông và bặt tin từ đó.
Gần 7 năm sau tôi gặp lại ba anh trong một dịp hội nghị khách hàng, ông nói với tôi bằng một giọng hào hứng và tự hào rằng anh vừa đi du học về và cho tôi số điện thoại của anh. Và rồi sau đó mối liên hệ của 2 chúng tôi đã kết nối trở lại. Tôi vui mừng vì gặp lại anh. Rồi niềm vui ấy vỡ òa khi tôi nhận ra rằng anh cũng có tình cảm với tôi. Chúng tôi đã bắt đầu một cuộc tình mà tôi cho rằng nó thật vui vẻ và hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì có anh, tôi hạnh phúc vì cái duyên của 2 đứa vẫn còn.
Tôi còn nhớ trong khoảng thời gian ấy, hôm nào anh cũng đến tìm tôi chỉ vì: "T nhớ K, muốn gặp K, chỉ đơn giản vậy thôi". Rồi một hôm anh đến, sau vài câu nói chuyện trước hiên nhà, anh đã vội vàng hôn vào má tôi rồi anh đi, không một lời nói. Tôi biết đó là sự bắt đầu giữa 2 đứa. Những lần gần gũi nhau, anh nói với tôi rằng: "Em đẹp lắm, em có biết không?". Tôi say sưa với niềm hạnh phúc mới mà không mảy may nghi ngờ một điều gì.
Rồi tôi lên đường du học, anh vẫn còn ở lại quê nhà tiếp tục công việc của mình.
Mặc dù xa cách nhưng tôi vẫn một lòng hướng về anh
Ngờ đâu...
Anh không hề yêu tôi như tôi từng nghĩ. Bên anh vẫn còn một vài người con gái khác, anh vui vẻ với họ rồi anh thờ ơ với tôi. Tôi chết lặng người khi biết được rằng vào những ngày lễ, tết anh đã có sự sắp xếp đi với người nào, giờ nào. Tôi ngờ đâu anh tàn nhẫn với tôi như vậy. Anh vẫn đón nhận sự quan tâm, lo lắng của tôi. Anh giả dối với tình cảm của tôi.
Mỗi đợt khóa học kết thúc, tôi vội vàng về nước tìm đến anh, tôi nhận được những lời thoái thác rằng: lúc này công việc anh nhiều lắm, em về không đúng lúc rồi, anh không dành thời gian cho em được. Tôi vẫn mù quáng tin vào lời anh nói. Sự thật không phải như vậy. Anh tránh mặt tôi. Tôi từng hỏi anh có phải anh đã có một cuộc tình nào khác hay không nhưng anh gạt đi câu hỏi đó và trả lời rằng: anh chỉ có công việc...
Tại sao anh lại như vậy, anh làm tôi chết dần chết mòn. Sao anh không thẳng thắn với tôi dù chỉ một lần, mặc dù nó sẽ làm tôi đau lắm, nhưng còn hơn là bây giờ.
Cho đến hôm nay, mọi việc tôi biết về anh đều thông qua người em gái của anh, anh chưa từng nói với tôi một lời. Anh chỉ nhắn tin cho tôi rằng: Over. Vậy là hết! Đau đớn lắm anh à.
Anh biện minh với cô em gái rằng anh làm như vậy để tôi không suy sụp tinh thần, để tôi cố gắng mà học. Và quan trọng là anh nói nếu tôi có chuyện gì xảy ra anh là người có trách nhiệm nhiều nhất. Hóa ra tất cả chỉ là "trách nhiệm" chứ không có tình yêu trong đó sao anh?
Tôi bây giờ một mình lẻ loi nơi này, anh sẽ mãi không hiểu được cảm nhận của tôi như thế nào. Vì anh là một con người rất "hiếu thắng", anh đã chinh phục được tình cảm của tôi rồi anh bỏ tôi, để rồi anh lại lao vào những cuộc tình khác. Tôi hận anh nhiều lắm. Có đôi lần tôi đã nung nấu ý định "trả thù" anh, mọi thứ tôi đã trao về anh hết rồi tôi chẳng còn gì của riêng tôi nữa. Nhưng rồi lý trí cho tôi biết tôi không được làm vậy, vì tôi vẫn còn yêu anh, tôi yêu anh nhiều lắm.
Tôi sẽ cố gắng vượt qua thời gian đau khổ này, tôi sẽ chống chọi với nó bằng mọi cách. Tôi nhận ra rằng chỉ có sự "trả thù" bằng cách để cho anh biết tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc khi không có anh bên cạnh mới làm tôi nguôi ngoai mọi thứ.
Tôi sẽ cố gắng! Mặc dù biết rằng con đường phía trước đầy rẫy chông gai đang đón chờ tôi.
Ivy Huang