Và bây giờ, xa nhau hơn cả ngàn cây số, cuộc sống cũng khác nhau, Long theo con đường thể thao, Bé mập làm cô kế toán nhỏ, bận rộn quá đến bóp chẹt cả thời gian không đủ để nhớ về nhau.
Ngày ấy, cũng vào một ngày áp thấp nhiệt đới, miền Trung quê mình lạnh lắm. không ấm áp như Sài Gòn. Bé mập đã gặp Long, chẳng hiểu tình cờ hay không nữa. Quả thật bé mập không còn nhớ nổi.
Ngày ấy, cứ chiều chiều người ta lại thấy 2 đứa cùng một xe, cùng áo mưa đi học. Không phải yêu đâu, là bạn thân của nhau Long nhỉ.
Ngày ấy, Long cứ bảo bé mập để tay vào áo túi áo khoác của Long cho ấm...ừh, ấm thật, ngồi phía sau cũng ấm.
Ngày ấy Long thường hát bài Chân tình, Long bảo hát vì thấy nó hay, Bé mập cũng chỉ nghĩ có vậy, chúng ta là bạn thân mà.
Ngày ấy cứ hôm nào trời lạnh tím da thấm thịt, người ta sẽ thấy có 2 kẻ ngốc ngồi co ro ăn sữa chua, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, rồi cười.
Và bây giờ, xa nhau hơn cả ngàn cây số, cuộc sống cũng khác nhau, Long theo con đường thể thao, Bé mập làm cô kế toán nhỏ, bận rộn quá đến bóp chẹt cả thời gian không đủ để nhớ về nhau.
Bây giờ, khi đã là vợ của người ta rồi, bé mập mới hiểu được hết ý nghĩa của hơi ấm trong túi áo Long, không chỉ ấm Long nhỉ.
Thi thoảng online gặp nhau, Long cũng chỉ cười và bảo có lẽ khi đánh mất rồi người ta sẽ thấy hối tiếc thật nhiều, Long đã để lạc mất một người, chỉ cầu mong người ấy bình an.
Sài Gòn năm nay có áp thấp nhiệt đới, ngồi trong văn phòng nhìn mưa, tự nhiên lại thấy nhớ, lâu lắm rồi lại thấy nhớ, thấy thân thương, và thấy ấm lắm Long ah.
Không biết giờ này Hà Nội có mưa không? Rồi cũng sẽ có một người ngồi phía sau Long, luồn tay vào túi áo, rồi mỉm cười hạnh phúc như Bé mập của ngày xưa.
Và ở Sài Gòn, bé mập cũng có một túi áo, bình yên.
Hạnh phúc nhé thằng bạn thân...
Hoài Phương