Tạm biệt anh

Tạm biệt anhTôi vừa nói lời chia tay với bạn trai hay nói đúng hơn tôi vừa chấm dứt một mối tình, điều đó đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc khó tả vào lúc này.

Tôi quen anh tình cờ trong lần đi nộp hồ sơ xin việc, tôi đã làm cho cty của anh một thời gian ngắn rồi nghỉ, nhưng phải hơn một năm sau chúng tôi mới bắt đầu chính thức hẹn hò, anh không hề đẹp trai, không hào hoa, không galant, nói chung chua bao giờ tôi nghĩ mình sẽ yêu anh, vậy mà điều đó đã xẩy ra.

Tính tôi hay suy nghĩ, hay giận hờn vu vơ lắm, lúc đầu anh còn nói sao em quá trẻ con như vậy? và tôi đã chia tay với anh thật nhiều lần, nhưng rồi tôi lại nghĩ hay là vì mình quá trẻ con và lại làm lành với anh, mãi đến sau này tôi mới hiểu không phải vì mình quá trẻ con mà vì ở anh còn có nhiều điều bất ổn, anh nói anh thương em sao cả tuần anh mới gọi điện cho em một lần, anh nói anh thường em sao cả nữa tháng anh mới tới thăm em một lần, rồi em nói em đang bị bệnh anh cũng không thèm đoái hoài gì tới, và em lại giận anh, lại suy nghĩ để rồi từng đêm từng giọt nước mắt của em cứ lăn dài, em khóc nhiều tới mức bây giờ em không còn nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần nữa, thật sự lúc đó em giận anh lắm, em đã suy nghĩ sẽ chia tay anh mãi mãi. Em có ngờ đâu chính những lần giận đó em lại càng suy nghĩ về anh nhiều hơn, rồi sau những lần anh làm lành em lại thương anh nhiều hơn nữa.

Mọi việc cứ như thế trôi qua, thời gian mình hẹn hò cũng gần một năm, giờ gặp em anh thường có những câu nói như là “sống một mình cho sướng lấy vợ lấy chồng làm chi cho cực em nhỉ” hay “tôn thờ chủ nghĩa độc thân”, không biết anh suy nghĩ gì mà lại nói ra những câu nói như vậy, sao anh không sũy nghĩ đến cảm giác của em, để rồi em nhận thấy ở bên anh bất an quá, tại sao anh lại như vậy và em đã soạn một tin nhắn gần 1000 ký tự gửi anh, “Em hỏi anh có thật sự yêu em không, quen em anh có suy nghĩ gì cho tương lai không? Em giờ cũng đã 27 tuổi, dù muốn hay không thì em cũng đã lớn, em không muốn ba, mẹ phải lo lắng cho em hoài, em đã nghĩ tới năm 29 tuổi em sẽ lấy chồng” . anh đã trả lời em rằng “anh thật sự rất thương em nhưng giờ anh không có thời gian để nghĩ tới chuyện tình cảm, anh không muốn đánh mất tuổi xuân của em”. Em biết anh còn lo cho sự nghiệp, giờ anh cảm thấy không tự tin để lo cho cuộc sống của một gia đình. Nhưng anh nói “rất thương em” vậy mà một lời hứa hẹn anh cũng không giám nói, một lời để em cảm thấy tin tưởng nơi anh, để em có thể tiếp tục yêu anh sau tất cả những điều anh đã thể hiện cho em thấy tình yêu của anh.

Giờ thì em đã hiểu hết rối, có lẽ anh chẳng yêu thương gì em cả, “hạnh phúc là hãy biết quý trọng những gì mình đang có”, hy vọng anh sẽ biết quý trọng những điều mình đang có”, em không oán hận hay trách anh bất kỳ điều gì, em chỉ hơi buồn vì đã trao tình yêu không đúng địa chỉ mà thôi, chúc anh sẽ sớm đạt được ước mơ của mình, còn em sẽ vẫn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, vẫn sẽ yêu đời và tìm cho mình một người thật sự biết yêu thương em. Tạm biệt anh.

Hoài Phương.

Bài viết liên quan