Giữa cái nắng hạ chang chang như đổ lửa, cúp điện ư, chuyện thường ngày ở huyện. Cúp điện giữa tiếng reo hò của các pha ghi bàn đẹp mắt mới là chuyện nhớn.
"... Vào ... sút ... vào, vào rồi..." tiếng reo hò phấn khích đồng loạt vang lên từ những con ngõ, từ những ô cửa nhỏ vang lên chưa dứt câu thì " bụp" cả con phố chìm nghỉm trong màn đêm giữa cái nóng chẳng thể nào thiêu đốt hơn được nữa. Tiếng í ới gọi nhau châm nến, tiếng trẻ con khóc ré vì nóng, vì sợ... tiếng chửi thề của cánh đàn ông đang hồi hộp với những pha bóng hấp dẫn mùa World Cup xen lẫn những câu cằn nhằn của cánh chị em với đôi tay rã rời thay chiếc quạt cho những đứa trẻ nằm nôi.
Chưa bao giờ người ta lại sợ và bực bội đến thế khi mỗi lần nhắc đến từ "điện". Cái nắng mùa hạ lại dường như làm tăng thêm cảnh ngột ngạt oi nồng trong từng căn nhà, góc phố. Từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng chung cảnh ngộ quay trở về thời nguyên thuỷ đến nỗi chẳng còn ai ngạc nhiên khi trên tay các bà nội trợ bây giờ lỉnh kỉnh những nến, đèn pin, quạt tích điện... rồi đến cả cái quạt mo thời xưa cũng đồng loạt xuất hiện trên các sạp hàng với giá... trên trời.
Thay vì câu chào hỏi, bây giờ bạn bè, anh chị em gặp nhau đều có chung một câu: "Trên ấy, khu vực ấy có bị cúp điện không?",” những cái gật đầu chán nản, những cái cau mày khó chịu... cứ diễn ra mỗi lúc một nhiều hơn, triền miên hơn.
Hàng ngày đến công ty chỉ thầm mong sao hôm nay đừng cúp điện, vì máy phát điện chạy hết công suất cũng chỉ đủ dùng cho một số nơi cần thiết, số còn lại đành cố mà chèo chống với một đống công việc hàng ngày. Con người ta vẫn phải sống, phải sinh hoạt, thời gian vẫn phải quay một vòng cho đủ 24h, chỉ có sở điện lực là vẫn bình an không cần quay, không cần biết.
Cúp điện với người lớn đã khổ, với trẻ con càng khổ hơn, nghe mấy chị trong phòng than khi nhìn ra bầu trời với các nắng hanh hao gần 40 độ "không biết nhà trẻ hôm nay có bị cúp điện nữa không? Khổ cho cún con nhà mình quá! Cô trò biết xoay xở thế nào cho chúng nó ngủ trưa đây?"... Câu hỏi của chị biết tìm đâu lời giải đáp, có lẽ chỉ có trời mới biết.
Giữa màn đêm cả khu phố chìm trong giấc ngủ yên bình sau một ngày mệt mỏi chống chọi với cái nắng không điện thì bụp "lại cúp điện... cả khu phố lại nhốn nháo, kẻ leo lên tầng thượng, kẻ vác quạt mo ra vỉa hè... cố gắng kiếm cơn gió lạc đường hiếm hoi ngang qua, những bà mẹ lại bươn bả dùng cánh tay mình làm cơn gió cho giấc ngủ trẻ thơ.
Những bữa cơm, giấc ngủ thất thường mùa cúp điện khiến cho ai nấy mặt mày hốc hác. Cái mệt mỏi in hằn lấn át những nụ cười hàng ngày khiến cho ta có cảm giác thời gian như dài hơn, chậm chạp đi qua như một chú ốc sên nặng nề lết mình trên con đường đầy sỏi đá.
Mùa hạ ơi, cho ta hỏi một câu: "Biết đến bao giờ, đến bao giờ mới trở lại những ngày xưa, cái thời chưa bao giờ cúp điện?"
Nắng.