Xa quá rồi chị nhỉ? Quá xa để chị em mình có thể được ngồi đối diện cùng nhau, cùng tâm sự chuyện buồn vui của cuộc sống này.
Em quá bận, quá bận rộn với những tham vọng của riêng em, em đã để quên nhiều thứ.... và đôi khi em đã quên cả chị. Em quên đi những cuộc điện thoại, những tin nhắn và cả những lời hẹn hò. Lúc nào em cũng có lý do là mình quá bận? Thực tế không phải vậy - chỉ đơn giản là em chưa biết cân bằng giữa công vịêc và cuộc sống. Nói theo cách của ai đó - em luôn bị công vịêc cuốn đi. Và vòng quay cuộc sống cứ quay, xa em chị đã trôi dạt theo một phương trời khác. Đúng như chị nói, cái lý tưởng chị đang đi theo em chẳng hiểu gì cả. Phải chăng do em chỉ là một con người "trần tục" - không thể nào hiểu nổi những lý tưởng siêu phàm mà chị đang theo đuổi, chị đang dành nhiều tâm huyết và thời gian cho nó.
So sánh giữa một tuần trôi đi của em và của chị. Sao khác ngày xưa quá nhiều vậy chị ơi? Hàng ngày: chị đi làm giờ hành chính, sau giờ làm chị gặp vài người bạn trong nhóm chị, nấu những món ăn mà mọi người thường ăn, không sát sinh - theo cách nói của chị một ngày không sát sinh là một ngày dành cho động vật kéo dài thêm sự sống của nó. Rồi mọi người cùng nhau tham dự tiệc trà - cái thú vui tao nhã của các cụ nho nhã thủa xưa (Em chưa cảm nhận được niềm vui và sự thích thú trong đó). Cuối tuần chị cùng bạn bè đi chơi, đi du lịch những nơi xa hoặc cùng nhau đi chụp ảnh, chị chụp khá nhiều ảnh, chị đi thăm vườn quýt vườn đào, rồi chị tập thiền, rồi chị lại đến nơi đó - nơi mà chị cảm thấy bình yên được sống và được yêu nhiều người, không sát sinh..... Còn em: một tuần của em đơn giản lắm chị à. Em vẫn sống như một kẻ trần tục. Vẫn cái lý lẽ như ngày xưa ấy, và vẫn đi chơi nhiều như chị đã từng biết em. Khác hơn chút là giờ em quá bận, công vịêc quá nhiều áp lực. Hàng ngày đi làm rồi đi học. Sau giờ học em còn tranh thủ làm một vịêc gì đó, hoặc lang thang cafe với một ai đó. Ngày nào lịch trình của em cũng như vậy.
Cuối tuần hoặc là học, hoặc là đi thăm một vài người bạn - mà thú thực lâu rồi em có thời gian dành cho bạn bè đâu, có những người bạn - cả tuần em đều đi qua nhà nó, nhưng có khi cả tháng em chưa ghé nhà nó 1 lần. Em thèm lắm một ngày chủ nhật được nghỉ theo đúng nghĩa, thèm lắm một cuộc sống bình yên, không hối hả, không gấp gáp, thèm lắm cái cảm giác ngày xưa được cùng chị đi mua sắm vào những ngày cuối tuần. Rồi lại cùng nhau đi ăn kem hoặc ăn món gì hai chị em đều thích, mời một vài người bạn mà cả hai chị em đều quý mến về nhà ăn cơm. Vậy đấy, em cũng thèm lắm một ngày cuối tuần được ngồi ăn với người mình yêu quý, nhưng sẽ chẳng bao giờ có. Bởi vì cứ ngày cuối tuần người đó lại có một trách nhiệm, sẽ theo thói quen, cứ ngày cuối tuần là người đó lại không có mặt ở hnội. Người đó không phải là người sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời, nhưng người đó - luôn bình yên bên em. Vậy đấy chỉ ạ. Đơn giản thôi. Chị nói đúng: không so sánh ai khổ hơn ai, bởi cuộc sống ai cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng chị lại nói chị không yêu được một người thì chị sẽ chọn cách yêu nhiều người. Cái lý lẽ của chị sao em thấy "củ chuối" quá vậy? Em không thích đến ngày vui đó chị lại namô trong bộ quần áo nâu, chị lại nhìn em với đôi mắt vô hồn, em sợ nhìn những đôi mắt vô hồn. Không vồ vập, không gấp gáp, những đôi mắt không có niềm vui mà chỉ là sự trống rỗng. Chị không tin thì cứ thử nhìn mà xem. Chắc chị chưa bao giờ nhìn thấy điều đó đúng không? Em sợ một ngày nào đó ... và em sợ với suy nghĩ của chị. Có còn kịp nữa không để chị không sống cuộc sống như hiện tại.
Có còn kịp nữa không để chị chờ cái ngày em giới thiệu cho chị người sẽ đi cùng em đến cuối cuộc đời. Chị nghĩ xem, rồi ai sẽ khuyên em phải thế này thế khác, ai sẽ bảo cho em biết sống là phải tha thứ, không hận thù, ai sẽ dạy e cách cân bằng cuộc sống, ai sẽ là người bên em khi em cần lắm một lời khuyên. Chị biết mà. Đó chỉ là em thôi, còn rất nhiều người khác cần chị, cần lắm một cuộc sống đời thường chị ơi. Mong rằng chị sẽ bao dung hơn mà hiểu một đứa em quá trần tục này, để quay về sống cuộc sống bình thường như vốn dmĩ xưa kia đã như vậy. Mong rằng chị hiểu điều em muốn và hiểu rằng sẽ có nhiều người chua xót và đau khổ nếu chị nhất nhất sống theo cách của riêng chị. Một chút thôi chị nhé, em cần một sự cố gắng từ chị.
Hoa Lan.