Và con đã quen

Và con đã quen Bố có thấy rằng ngoài đời hay trên báo chí người ta hay nhắc đến chuyện mẹ chồng nàng dâu, từ chuyện đối nhân xử thế, đến những tình huống va chạm nhưng ít ai đề cập đến quan hệ giữa con dâu và bố chồng bố nhỉ.

Phải chăng mối quan hệ này không có nhiều sóng gió, hay vì con dâu và bố chồng hiểu nhau hơn?

Vì những lí do gì đi nữa thì con vẫn nằm trong số may mắn đấy. Con về làm dâu nhà mình được ba năm rồi. Đó là thay đổi lớn nhất cuộc đời con. Nhớ lần đầu tiên sang nhà mình chơi, con sợ sệt và hơi hồi hộp nữa bố ạ. Bố không vồn vã quá, khuôn mặt bố còn lạnh lùng nữa nhưng bố lại là người đầu tiên và duy nhất quan tâm đến con, giúp con rút ngắn khoảng cách với gia đình mình.

Khi về làm dâu, bố kể con nghe nhiều lắm từ chuyện ở quê, chuyện hàng xóm, từ tuổi thơ nhọc nhằn của bố với tám đứa em rồi đến những chuyện bươn chải ngoài cuộc sống. Tất cả bố đều nói một cách cởi mở và chân tình. Có hôm nói chuyện thật khuya rồi hai bố con mới đi ngủ. Hôm sau con than vãn: "Tối qua con nằm tới 3h đêm mới ngủ được". Bố bảo: "Tao cũng vậy, tại uống nước chè nhiều quá đấy". Lúc đấy con mới ngớ người nhận ra. Đúng rồi bố ạ, nói chuyện nhiều nên con cũng chẳng để ý đâu.

Rồi nhà con đi công tác bên Nhật, mới cưới được 1 tháng thôi mà con đã phải xa chồng. 3 tháng đối với con dài đằng đẵng, con đếm từng ngày, từng ngày bố ạ. Con thấy xa lạ với cuộc sống làm dâu ở nhà mình. Ban ngày đi làm tối mới về nhà. Nhà mình lại đông người từ ông nội, đến bố mẹ, vợ chồng anh, vợ chồng em, rồi chị em họ, thợ thuyền đều ở chung và ăn chung nữa. Hồi yêu nhà con, dù đã sang nhà mình chơi và biết về cuộc sống nhà mình nhưng lúc về rồi con vẫn bị sốc lắm. Con không hiểu mình sẽ sống ra sao khi sinh hoạt với một tập thể 20 người đủ các thế hệ.

Con đã đấu tranh với nhà con vì con muốn ở riêng, vì con sợ nhiều thứ lắm bố ạ. Con sợ mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, quan hệ giữa chị em dâu, con sợ mọi người soi mói và nhận xét. Con sợ những toan tính về vật chất, con sợ nấu ăn không hợp khẩu vị mọi người trong khi ông nội thì ăn mặn, mẹ con thì ăn nhạt.. Làm sao để hài hòa tất cả mọi người đây... Con đã đàm phán với nhà con, nhẹ nhàng cũng có, quyết liệt cũng có. Nhưng cuối cùng con vẫn đồng ý ở cùng với đại gia đình vì những lí do nhà con đưa ra thuyết phục và hoàn toàn chính đáng. Chúng con đều là con trưởng cơ mà, khi mà cuộc sống ở Việt Nam mình vẫn còn nặng nề và phong kiến lắm. Mọi người và họ hàng sẽ nghĩ ra sao nếu vợ chồng con không ở cùng bố mẹ. Rồi chúng con sẽ phải giải thích, phải thanh minh... và nhiều thứ khác nữa.

Thấm thoắt đã 3 năm trôi qua, nhìn lại con thấy mọi chuyện không quá khó khăn như con nghĩ. Giờ đây con nhận ra rằng nếu mình quan trọng hóa mọi vấn đề thì nó sẽ càng phức tạp hơn. Mình suy nghĩ thoáng hơn, cởi mở hơn thì không có gì là không giải quyết được. Bây giờ nếu có ai đó hỏi con rằng "sống ở gia đình chồng đông đúc như vậy thì có phức tạp không", con sẽ trả lời: "Mình đã quen rồi".

Và con đã quen...
Với cuộc sống của một tập thể 20 người.
Con đã quen rồi một đại gia đình và 4 thế hệ.
Con đã quen rồi với những bữa ăn 2 đến 3 mâm cơm.
Và con đã quen rồi với tiếng khóc, tiếng cười của 3 đứa trẻ.

Và con thấy lạ...
Con thấy trông vắng nếu nhà mình chỉ có 10 người.
Con thấy trống vắng nếu nhà mình chỉ còn 3 thế hệ.
Con thấy trống vắng nếu nhà mình chỉ có 1 mâm cơm.
Và con thấy trông vắng nếu thiếu tiếng cười, tiếng khóc đánh nhau um tỏi của bọn trẻ.

Khi bài viết Tự sự 18 tháng tuổi của con được đăng trên báo mọi người bảo con rằng: "T sướng thế, ông nội chăm cháu khéo quá, ít người đàn ông nào được như vậy lắm". Lúc đó con thấy mình thật may mắn bố ạ. Quả đúng là bố yêu và chăm cháu hơn bao giờ hết. Bố học từ cách massage cho trẻ trên ti vi, rồi cách tắm, cách cho trẻ ăn uống và hấp thụ dinh dưỡng như thế nào cho tốt nhất. Bây giờ với 3 đứa cháu, bố vất vả và tất bật như người nuôi con mọn ấy, nhiều đêm bố mất ngủ nhưng chẳng bao giờ con thấy bố phàn nàn hay kêu ca gì. Điều đó làm cho con càng kính trọng và nể phục bố hơn.

Không giống như nhiều bà mẹ trẻ khác khi phải tất bật tìm người trông con, lo lắng không biết người giúp việc có cho con ăn đầy đủ không thì con may mắn vì có bố. Bố mà đi đâu một hai ngày là ở nhà mình cứ loạn cả lên. Thế mới biết bố quan trọng thế nào với con, với cháu và với gia đình mình đến nhường nào.

Bố bị bệnh tiểu đường cũng được 10 năm rồi, ngày trước bố chỉ phải uống thuốc thôi, nhưng vài tháng nay bố phải tiêm rồi. Lần đầu tiên nhìn bố tự cầm kim tiêm mà cả nhà thấy ghê quá. Mọi người bảo hay bố bảo ai đó biết tiêm, tiêm hộ. Bố bảo rằng "bệnh này phải tiêm đến suốt đời, có bảo được tiêm hộ suốt đời không". Chúng con nhìn bố rồi nhìn nhau... và im lặng.

Chúng con thương bố thật nhiều. Dù có bệnh nhưng bố vẫn chăm cháu, các cháu cũng quấn bố vô cùng. Bố vẫn hay bảo rằng chẳng còn sống được bao lâu nữa nên cứ phục vụ con cháu thôi. Con nhìn bố và chẳng nói điều được gì nhưng từ sâu thẳm trong lòng con biết ơn bố nhiều lắm bố ạ.

Bố hãy mãi là điểm tựa, là chỗ dựa cho chúng con và các cháu bố nhé.

Thanh Thảo.

Bài viết liên quan