Ngày này cách đây 2 năm căn nhà này tang thương đến tột cùng, cả nhà như chết lặng khi nhận được hung tin, em tôi không còn nữa.
Ai có nghe chăng ai buồn hiu tiếng chim kêu bạn,
Ai có nghe tiếng bạn, tiếng bạn tìm bạn héo hon
Cất bước tha hương cớ sao, lỡ sao quên bạn,
Anh nhớ em đêm ngày...
Ngày này cách đây 2 năm – ngày định mệnh – ngày chúng ta không thuộc về nhau.
Căn nhả nhỏ xinh xắn nằm yên tĩnh trong con phố Hoàng Quốc Việt 2 năm trước luôn rộn rã tiếng cười, giờ trở lên lạnh ngắt, vắng teo, khoảnh vườn trước sân trước kia cỏ xanh mịn, hoa nở quanh năm giờ như bãi đất hoang, cỏ dại mọc đầy, Bể cá và non bộ giờ cũng khô queo bụi bặm, tường ngoài nhà cũng mốc meo, các góc tường trong nhà mạng nhện phủ đầy….
Ngày này cách đây 2 năm căn nhà này tang thương đến tột cùng, cả nhà như chết lặng khi nhận được hung tin, em tôi không còn nữa. Mẹ em héo hon như tàu lá khô, Ba thì tỏ vẻ điềm tĩnh nuốt nước mắt vào trong cố cứng rắn để an ủi mẹ, cu Bi thì còn nhỏ dại nó chả biết sao nhà mình hôm nay nhiều người thế mà lại ai cũng khóc, lạ hơn nữa là nó thấy cái ảnh của chị nó được chụp chân dung lồng khung và quấn miếng vải đen ở trên, mãi rồi nó cũng hiểu, nó đã mất chị rồi.
Nhận được tin nó không khóc được, tai nó ù như không nghe thấy gì, nhất định nó không chịu tin cho đến khi nó lên sân bay đón ba và chú trở về từ trời Úc xa xôi cùng với em nhỏ gọn trong chiếc bình gốm nhỏ. Gia đình, bạn bè hàng xóm thương tiếc đưa tiễn em về miền đất lạnh.
Sau đó suốt mấy tháng trời mẹ không nói, lúc cười lúc khóc ủ rũ như tàu lá khô, ba có vẻ cứng rắn hơn luôn tỏ ra bình tĩnh và cố gắng giết thời gian bằng công việc, nó bắt gặp ba hút thuốc trước kia ba là người cực kỳ ghét người hút thuốc, vậy mà giờ đây ba thường ngồi ở ban công hút thuốc một mình và nước mắt ba cũng lăn dài trên má, khuôn mặt ba gầy xạm, đôi gò má cao vổng, khuôn mặt khắc khổ, còn đâu khuôn mặt vuông chữ điền đầy đặn đẹp trai phong độ nữa.
Nhìn 2 người mà lòng nó cũng đau quặn, nhưng nó biết làm gì đây, chính nó cũng là người đau khổ hơn ai hết nó cũng cần được an ủi động viên, trước mặt mọi người nó cố tỏ ra bình tĩnh, có ai biết được hàng đêm nó cũng khóc ướt tràn cả gối… Nhưng nó biết nó không thể gục ngã lúc này, nó cần phải cứng rắn để làm chỗ dựa tinh thần cho cả nhà, từ lâu ba mẹ em đã coi nó như là con cái trong nhà.
Hàng ngày nó vẫn phải đi làm, nó quên hết mọi cuộc vui, nó vùi đầu vào công việc, hết giờ đi làm nó lại chạy vòng qua nhà em, nó qua an ủi ba mẹ, giúp đỡ việc nhà và chăm sóc cu Bi, đến đêm khuya, ba mẹ cho cu bi đi ngủ nó mới trở về nhà. Căn phòng trọ của nó cũng trở nên trống vắng, nó cũng không muốn về nhà sớm, khi đi ngủ nó lại nhớ đến em, nó lại khóc. Khi rời khỏi nhà em nó không bao giờ về nhà ngay, nó một mình lạnh lẽo đi lòng vòng qua các con phố. Các con phố ngày nào cũng nặng trĩu tang thương dù ngoài đường người xe vẫn qua lại tâp nập, không ai biết được nỗi buồn trong lòng nó. Vì con đường nó và em đã chọn giờ chỉ còn mình nó đi, mọi dự định, kế hoạch của nó và em đều phải bỏ dở.
Thế rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi một cách thật nặng nề chậm chạp, giờ nỗi buồn cũng vơi bớt, suy nghĩ của nó giờ cũng đơn giản hơn, mọi việc đằng nào cũng qua rồi, mọi người cứ nặng lòng thế thì em làm sao mà vui vẻ được nơi chín suối. Ba mẹ giờ cũng mở lòng với mọi người không còn đau buồn ủ rũ như trước nữa, nhưng mà suốt một năm qua trong nhà không một tiếng cười, nó cũng đã cố gắng hết sức.
Hôm nay mẹ bảo nó, con không được làm con rể mẹ thì làm con trai mẹ nhé, làm con trai mẹ để cu Bi có anh có em cho đỡ tủi, rồi mẹ giục, con trai mẹ phải kiếm cho mẹ một nàng dâu đi. Nó cười xoà mà lòng nặng trĩu, nó chả biết nói sao nữa, nó cũng đã cố gắng mở lòng với các cô gái khác nhưng sao khó quá, có thể là nó chưa thể quên được em, nó đã dành toàn bộ tình yêu cho em, đến giờ chưa ai thay thế đc em trong trái tim nó,
Dù sao nó cũng không thể sống 1 mình mãi đc, nó phải quên em, nếu em còn yêu anh thì hãy giúp anh em nhé!
Lai Van Quan