Bão lại ập đến quê mình mẹ ạ. Cơn bão cuốn đi tất cả mọi thứ. Nhà mình bị gió thổi tốc hết cả mái tôn, cái thì quăn queo, cái thì bay mất.
Mưa gió bão bùng, nhà cửa ướt át làm khớp chân của ngoại lại càng đau thêm. Nhà mình vậy mà đỡ hơn nhiều so với hàng xóm đó mẹ. Nhà con bé Lan cuối xóm bị cơn lốc giật phăng chiếc cửa ra giữa sân, xui xẻo sao mẹ Lan lại đang ở đó gom lưới và bị chiếc cửa quẹt trúng người phải vào bệnh viện.
Bão lũ đã qua được vài bữa rồi. Ban ngày con đi bán ở ngoài đường quốc lộ, và phụ dọn dẹp hàng ngoài chợ. Chiều về phụ ngoại vá lưới, rồi cùng ông Ba đạp xích lô, bé Lan và mấy đứa nhà hàng xóm dọn dẹp lại mảnh đất tan hoang do bão lũ. Có nhiều việc phải làm: nẹp gỗ lại cái cửa sổ và gắn lại cánh cửa chính cho nhà Lan, lợp lại 2 miếng tôn móp méo cho nhà mình, bịt xi măng lại cái bệ cửa nhà ông Ba, cào bùn đất lấp đầy đường đi và miệng cống, tát nước ra khỏi nhà… Làm hoài không hết việc nhưng vui lắm mẹ à! Có bão lũ, khó khăn mới thấy mọi người thương nhau nhiều.
Từ khi con nghỉ học, thầy Bằng vẫn hay ghé đưa bài học và dạy thêm cho con. Thầy nói rằng con phải học để sau này hết nghèo, đi làm kiếm tiền để mua thuốc cho ngoại. Con cũng hứa với thầy là sẽ quay lại trường sau khi kiếm đủ tiền thuốc cho ngoại và tiền học phí cho con. Dù thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh giúp đỡ nhiều, nhưng con và ngoại đâu thể sống dựa vào lòng tốt của mọi người được. Ước mơ trở thành cô giáo của con vẫn còn đó, ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học với tà áo trắng tinh khôi vẫn còn đó.
Tuần trước, thầy Bằng và 2 cô giáo vào khu nhà mình xem tình hình thiệt hại sau bão lũ. Nhìn tụi con hì hục quét dọn, thầy cô mừng và xúc động lắm. Con cũng thấy tụi con lớn thật, bình thường đi học thì léo nhéo cãi nhau rồi giận nhau suốt ngày. Vậy mà giờ đây, cả đám hùa lại cùng nhau làm cật lực, không một lời to tiếng, không một tiếng cãi nhau.
Năm ngày sau lần đến thăm của các thầy cô trong trường, con được chọn là một trong những học sinh nhận học bổng “Ngăn dòng bỏ học”. Sáng hôm nay, con và bà ngoại đến trường để dự lễ trao học bổng. Khi nghe thầy hiệu trưởng đọc tên con, rồi thấy con lên sân khấu nhận giấy chứng nhận học bổng, kèm một gói quà, bà ngoại đã òa khóc. Con cũng đã khóc theo vì cảm động, quá vui mừng. Con đã có đủ tiền đóng tiền học phí của năm, cùng một bộ áo dài mới trắng tinh.
Ngày mai con sẽ lại được đi học cùng lũ bạn. Mẹ thấy không, con và ngoại không đơn độc trên cõi đời. Con vẫn còn các thầy cô, bạn bè và xã hội quan tâm, giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Con học không giỏi, nhưng cũng mong muốn các em nhỏ hơn con cũng không phải bỏ học, bị mù chữ vì cuộc sống vất vả giống con. Con đã đi dạy cho các em học thêm ở lớp bổ túc văn hóa buổi tối, vì con đã biết “Học” là chìa khóa duy nhất để có một tương lai tươi sáng hơn, phải không mẹ?
Hà Thu.