Ngồi viết những dòng này cho con mẹ vẫn không thôi khóc. Mẹ bất lực vì không thể cho con một mái ấm gia đình như mong ước. Mẹ đau khổ vì con trai của mẹ chưa ra đời đã chứng kiến những rạn nứt của ba mẹ và có lẽ sẽ chẳng thể nào cứu chữa được nữa.
Con trai của mẹ!
Khi mẹ viết thư này cho con mẹ hy vọng con sẽ cảm nhận được tình yêu mẹ dành cho con vì con trai của mẹ chỉ mới được 7 tháng tuổi và vẫn còn trong bụng mẹ, mẹ viết cho con để biết rằng con đã hiện diện và tồn tại trong cuộc đời mẹ hôm qua, hôm nay và mãi mãi...
Con yêu! Biết phải nói lời xin lỗi thế nào đây với con? Biết phải nói thế nào vì mẹ là một người mẹ quá yếu đuối và tàn nhẫn với con. Suốt 7 tháng qua đêm nào mẹ cũng khóc, mẹ khóc vì ba con, mẹ biết khi mẹ đau khổ, khóc lóc và phiền muộn thì điều đó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến con nhưng mẹ đã cố gắng, cố gắng thật nhiều để rồi mẹ nhận ra mẹ vẫn thất bại, vì tình yêu mẹ dành cho cha con quá lớn, lớn đến nỗi mà mẹ đã nhẫn tâm vì ba mà ảnh hưởng đến con.
Ba mẹ đã chờ đợi con lâu lắm và nhất là mẹ, mẹ chờ đợi mong có con từng ngày, từng giờ và từng giây từng phút... Và rồi con đã đến trong cuộc đời mẹ, chưa có niềm hạnh phúc nào lớn bằng khi mẹ nhận thấy dấu hiệu bắt đầu sự hình thành của con. Mẹ vui, mẹ cười, mẹ ngất ngây với cảm giác được làm "mẹ" nhưng mẹ không ngờ con trai của mẹ thật đáng thương và tội nghiệp... tất cả chỉ vì sự yếu đuối và đau khổ của mẹ trước sự vô tâm của ba con.
Bé yêu! Con không biết đã làm mẹ khổ sở suốt 4 tháng đầu như thế nào đâu? Mẹ thai nghén con trong sự mệt mỏi cùng cực vì mẹ ói suốt, hầu như không ăn uống được gì và mẹ vẫn phải đi làm vì cuộc sống và vì tương lai của con. Niềm vui có con hiện diện không thể nào lấp đầy khoảng trống mà ba con dành cho mẹ con mình. Ba con vì công việc mà say sưa nhậu nhẹt mỗi ngày, đêm nào ba con cũng về trễ, đêm nào mẹ cũng khóc vì chờ đợi ba con, đêm nào mẹ cũng hoảng hốt vì lo lắng khi không liên lạc được với ba con và mẹ sợ có chuyện gì đã xảy ra với ba ... để rồi ba con trở về say khướt, ba con không còn đủ tâm trí để nhìn mẹ, để hỏi thăm mẹ hay đặt tay lên bụng mẹ để cảm nhận sự hiện diện của con.
Mẹ tủi thân và khóc, mẹ đã làm mọi cách để ba con thay đổi nhưng hình như là vô ích, càng ngày ba mẹ càng xa nhau và khoảng cách ngày càng lớn dần, ba con đi nhiều hơn, có lúc ba bỏ mẹ con mình suốt mấy đêm và hoàn toàn mất liên lạc. Mẹ đã gào khóc vật vã trong đau khổ. Mẹ oán trách mẹ, vì sao mẹ đã không vì con, không vì con để mà ngừng khóc...
Con trai! Mẹ cảm nhận sự di chuyển của con hàng ngày, mẹ hạnh phúc khi con cựa quậy trong lòng mẹ và mẹ lại xin lỗi con vì mẹ vẫn không thể quên và không thể vì con mà ngừng khóc mỗi đêm. Mẹ thật tồi tệ, mẹ đã làm ảnh hưởng đến con nhiều lắm phải không? Tội nghiệp con trai của mẹ, con sẽ thế nào khi cảm nhận sự vật vã đau khổ hàng ngày của mẹ? Mẹ đã kêu trời nhưng trời không thấu, chỉ có mẹ, chỉ có mẹ nhận ra mình thật tồi tệ và không xứng đáng làm mẹ của con.
Ngồi viết những dòng này cho con mẹ vẫn không thôi khóc. Mẹ bất lực vì không thể cho con một mái ấm gia đình như mong ước. Mẹ đau khổ vì con trai của mẹ chưa ra đời đã chứng kiến những rạn nứt của ba mẹ và có lẽ sẽ chẳng thể nào cứu chữa được nữa. Mẹ đã mong chờ con ra đời từng ngày, mong chờ con được bình an trong ngôi nhà ba mẹ đã tạo dựng nhưng...
Con ơi, mẹ ngàn lần xin lỗi con, mẹ không còn đủ nghị lực để tiếp tục sống trong ngôi nhà đó, ngôi nhà ám ảnh mẹ hàng đêm, ngôi nhà chứa đựng toàn những nỗi đau mà ba đã gây ra cho mẹ. Thật lòng mẹ không trách ba con vì mẹ biết mẹ cũng có lỗi trong tất cả mọi chuyện, mẹ không tự bào chữa cho bản thân mình nhưng mẹ chỉ mong con hiểu rằng mẹ đã yêu ba, yêu con hơn tất cả những gì đã có trong cuộc đời mẹ...
Con trai, mẹ con mình phải đi thôi con à. Mẹ thật nhẫn tâm bắt con phải xa ba lúc này nhưng mẹ không còn lựa chọn nào khác. Sự ra đi của mẹ có lẽ sẽ là điều tốt nhất mẹ có thể làm cho ba con trong lúc này. Ba con cần được tự do và không bị ràng buộc bởi tình yêu của mẹ. Ba con cần một khoảng trời riêng để có thể sống theo ý muốn của mình. Mẹ mang con đi, mẹ chấp nhận vượt cạn sinh con trong khó khăn, trong cô độc nhưng mẹ không sợ hãi, mẹ chỉ mong con bình an và mãi mãi bình an...
Đừng oán trách mẹ nha con, một lần nữa mẹ xin lỗi con thật nhiều. Sự chia ly này có thể là mãi mãi nhưng cũng có thể là một khoảng lặng cần thiết để ba và mẹ tự nhìn lại cuộc sống của mình. Mẹ ra đi để bảo toàn bình an cho con, nếu mẹ không quyết định lúc này biết đâu mẹ sẽ phải hối hận mãi mãi vì sự đau khổ của mẹ sẽ trở thành đau khổ của con.
Còn hơn 2 tháng nữa thôi, mẹ mong hai tháng còn lại mẹ sẽ bình tâm và thôi khóc, thôi vật vã đợi chờ, thôi tủi hờn vì sự câm nín lạnh nhạt của ba con. Mẹ sẽ sống vì con, giống như mẹ đã thật sự mất đi ba con và chỉ còn mình con mà thôi. Con trai, hãy hiểu cho lòng mẹ! Mẹ yêu con, mẹ phải vì con mà tiếp tục sống, vì con, vì con mà thôi.
Mẹ của con
Muối