Khi uống xong về nhà, không biết vì say hay vì lý do gì mà mình lại lớn tiếng, trách vợ không hiểu ý mình, đang vui mà nàng cứ gọi về… Sau đó thì mình lăn ra ngủ ngay, chẳng biết vợ buồn, vợ giận thế nào. Bố mẹ cũng không hài lòng về mình...
Mấy tuần gần đây, vợ mình lúc nào cũng tất bật với việc soạn bài vở chuẩn bị cho việc di dạy, thấy vợ thức khuya, dậy sớm, chán ăn, sụt cân, nổi mụn… mình càng lo lắng cho vợ hơn, chỉ ước gì có thể san sẻ phần nào cho vợ. Những gì mình có thể làm được cũng chỉ là tận tụy đưa đón nàng, giúp nàng việc in ấn, photo, tìm tài liệu…
Lâu rồi 2 vợ chồng cũng ít có dịp gặp gỡ bạn bè, cũng không có mấy khi cùng ăn cơm nhà với bố mẹ. Thế rồi tối hôm qua, nhân dịp đi làm về sớm một chút, mình và nàng đã dự định về nhà cùng ăn cơm tối với gia đình. Nhưng sau đó, mình lại hẹn mấy chiến hữu trong cơ quan làm vài ly tâm sự. Vợ cũng không phàn nàn gì và cùng tham gia đến gần 9h tối mới về nhà…
Khi về đến nhà, mình lại tiếp tục ghé nhà anh cả uống thêm mấy ly với ảnh. Vợ mình đã 2, 3 lần chạy sang gọi mình về sửa máy tính cho nàng. Vì đang vui quá nên mình cũng không về ngay. Khi uống xong về nhà, không biết vì say hay vì lý do gi mà mình lại lớn tiếng, trách vợ không hiểu ý mình, đang vui mà nàng cứ gọi về… Sau đó thì mình lăn ra ngủ ngay, chẳng biết vợ buồn, vợ giận thế nào. Bố mẹ cũng không hài lòng về mình...
Hôm sau thức dậy, thấy vợ vẫn buồn buồn, mình thì không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết có lẽ mình đã làm sai việc gì rồi.
Thì thôi, vợ ơi… là đàn ông thì mấy ai không thích vui say với bạn bè, nhất là khi say rồi thì thích ra oai, lớn tiếng với vợ (chứ lúc tỉnh ai mà dám!). Vợ buồn, không nói, không ăn uống gì… làm anh đau lòng hơn ngàn vạn cú đấm vào mặt. Anh thà chịu bị vợ đánh anh mấy cái rồi thôi (lần sau cho anh đi nhậu tiếp), còn hơn thấy vợ u sầu, trong nhà như không có mùa xuân mà chỉ toàn mùa đông lạnh lẽo cô đơn.
Nắm tay vợ một cái… Anh biết cách giữ mình và tự lượng sức mình mà. Anh hứa với lòng sẽ cố gắng không làm vợ buồn nữa. Vợ cười một cái, trăm hoa đua nở, vợ chồng lại tíu tít mỗi sớm tối đi về.
Yêu sao tiếng gọi: “Vợ ơi…”
Nguyễn Danh.