21 tuổi em gặp anh, một người không hoàn hảo. Anh không cao, chí ít là cao hơn em 1 tý! anh ít chiều chuộng, không có nhiều thời gian, không chịu hiểu những suy nghĩ rất trẻ con của người con gái đang yêu.
Anh không lãng mạn, không đàn, không hát, không bao giờ mở ra một viễn cảnh, một cuộc sống màu hồng trước mắt em.
Nhưng anh đã biết mua hoa, mua sôcôla khi muốn em hết buồn, hết giận. Biết dành thời gian hỏi thăm đến gia đình em, biết hỏi “Mỏi chưa em, đổi kiểu ngồi đi” không còn cằn nhằng em khi mặc quần rách, đồng ý mua giày màu nâu để mang…Bấy nhiêu đó đối với người khác là bình thường nhưng em riêng em thì vui!
Anh à! Em mong tình yêu và sự sẻ chia từ anh sẽ là những thứ hoàn hảo nhất mà em không thể đánh mất trong cuộc đời này. Dẫu biết rằng em phải tập làm quen, tập chấp nhận những điểm không hoàn hảo ở anh. Và dẫu biết rằng cuộc đời này không cho phép em và anh nói hai chữ "giá như".
Nhưng ngay phút này đây, nếu cho em một lần được nói em sẽ nói: "Giá như em được ở bên Bé D của em suốt đời!”.
Xuân Anh