Người bạn cùng học một lớp với em và anh, còn là bạn rất thân của anh nữa, đã không ít lần người đó muốn biết người yêu của em là ai? Anh biết không, em đã rất muốn nói rằng người yêu của em là anh. Nhưng em đã không thể.
Em vẫn biết rằng liên lạc được với anh là rất khó. Em cũng biết là anh rất bận nên không thường xuyên viết thư được cho em. Em chỉ biết an ủi và chờ mong, mong sao ngày anh về chúng mình sẽ có nhiều cơ hội:
Ngày anh về. Em thật sự thất vọng
Không một dòng tin nhắn
Không gọi điện
Không đến nhà
Nhưng anh vẫn nhớ trong thư em viết (về nhớ điện cho em). Thời gian nghỉ của anh sắp hết, anh sẽ lại ra đi. Và như thế là em sẽ không được gặp anh. Có lẽ?
Và bao lần em đã gọi điện đến nhà anh rồi lại đặt máy. Nghe anh hỏi mà không dám trả lời. Nhưng rồi để được nghe anh nói em đã phải hạ mình gọi điện cho anh. Anh đã đưa ra những lý do chưa thể gặp em được.
Ừ thì anh bận. Em đâu dám trách gì. Nhưng như vậy anh cũng đừng nói rằng anh đi chơi với bạn. Anh cũng đừng nói rằng anh vẫn thường xuyên đi qua nhà em. Anh có biết em đã khổ tâm như thế nào không.Vì anh không đến chia tay em đó.
Ông trời thương em nên đã cho em gặp lại anh trên chuyến xe buýt của ngày hôm sau. Nghe anh nói tối qua anh đi chơi với bạn, em đã phải giấu đi nỗi buồn và em biết một điều rằng anh không phải là của em.
Mấy tháng sau em mới lại nhận được tin nhắn của anh. Anh nói "EM ĐÃ KHÔNG HIÊU ANH"
Vâng em đã không hiểu anh. Nhưng đã một lần nào anh nói anh yêu em chưa.
Và cả những điều anh đối xử với em nữa. Và anh có biết rằng cho đến bây giờ em vẫn còn buồn như thế nào không.
VD.