“ Tôi không thể nào quên được người ấy
Dẫu người chỉ chạm vào đời tôi một lần
Nhưng tôi không thể làm gì khác được
Yêu đơn giản chỉ là yêu”
Nàng viết trong nhật ký của mình như thế.
Giờ đây, hắn ở phương trời vô định nào, cũng không rõ. Chỉ biết nơi đây, nàng vẫn không thể quên được hắn. Nhớ lại những ngày trước, khi chia tay với nàng, hắn không đáp lại, chỉ quay mặt đi hướng khác. Đó cũng là một cách trả lời. Hắn lạnh lùng bước đi, để nàng lại sau lưng. Thế là xong cho một cuộc tình chóng vánh.
Lạnh lùng thế, nhưng không hiểu sao những ký ức về nàng không thể nào xóa được trong ký ức của hắn. Mặc dù hắn rất hay quên và phương châm sống của hắn là sống đơn giản cho đời nhẹ nhàng. Ngày hôm qua, hắn đã từng vui sướng háo hức khi nắm tay nàng đi khắp phố. Với những “chiến thuật” được lập ra chỉ để chinh phục nàng… Rồi hắn yêu nàng. Hắn quen với thói quen gặp nàng mỗi ngày, không gặp nàng hắn thấy bứt rứt. Hắn nói với nàng:
- Hãy tin tưởng vào tình yêu của chúng mình!
Và nàng tin hắn, tin vào tình yêu của hắn.
Ngày hôm qua, hắn nói với nàng bằng giọng khẩn thiết:
- Chúng mình yêu nhau nhé! Anh yêu em
Ngày hôm qua, cũng chính hắn nói với nàng:
- Anh xin lỗi, khi yêu ai cũng vậy… nhưng anh không yêu em!
Chỉ ngày hôm qua mà sao hắn mâu thuẫn đến thế. Nàng cố không để nước mắt rơi. Nàng yêu hắn mà. Cuộc chia tay không thành. Cả 2 ôm nhau vào lòng, họ yêu nhau thật. Hắn và nàng cứ quấn lấy nhau như là định mệnh. Đơn giản và ngọt ngào theo ngày tháng. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà nàng và hắn có được.
Định mệnh. Hắn phải rời xa nàng thôi. Đó là sự lựa chọn. Hắn cần sự thành đạt, và đã có sự hậu thuẫn ở phía sau, chứ không phải là chỉ biết có nàng. Một kẻ tham vọng. Hắn không nói gì với nàng, vì sợ nàng buồn. Nếu như thế đâm ra hắn lại lo hơn. Hắn âm thầm cùng với hậu thuẫn phía sau.
Đến một ngày, hắn thành đạt. Hắn chỉ muốn có một buổi tối bên nàng và thủ thỉ về những cho thành công của hắn. Hắn háo hức chạy đến bên nàng. Nhưng, hắn thấy nàng khóc. Lần này thì nàng không thể ngăn được nước mắt của mình được. Nàng biết tất cả, chỉ là im lặng không nói mà thôi. Hắn bối rối, chỉ biết đến ôm nàng vào lòng. Đôi vai của hắn đủ vững chãi để nàng tựa vào lần cuối cùng.
Rồi nàng ra đi. Rời bỏ tất cả những gì không thuộc về nhau. Sau lưng nàng là hắn, thừ người ra không biết phải làm gì, cũng không cần lời giải thích.
2 NĂM SAU – Hôm nay có nhật thực, báo đài loan tin rằng đây là lần nhật thực toàn phần dài nhất thế kỉ 21. Địa điểm quan sát được tỷ lệ nhật thực lớn nhất là Hà Giang, còn ở Sài gòn là 27,4%... Rõ ràng nhất, nơi nàng ở vẫn bình thường như mọi ngày. Buổi sáng trời hơi âm u một chút. Nàng ngái ngủ quờ quạng với lấy điện thoại xem giờ. Có một tin nhắn. Hắn gởi cho nàng. Tự nhiên thấy lòng buồn man mác, nàng vẫn nhớ hắn. Thời gian và công việc đã làm cho nàng bình tâm, sao bây giờ hắn quay trở lại làm gì?
Trước kia, dẫu nàng cố gắng thì hắn cũng không chạy đến bên nàng, anh cứ chạy ra xa khỏi nàng. Thì ra nàng cố chạy theo hắn như là chạy vào trong hư vô. Kết cục nàng cũng chẳng hiểu tại sao. Nàng không cần đắn đo gì nữa và xóa tin nhắn của anh. Nàng không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của hắn. Có quan trọng gì đâu!
Yêu đơn giản chỉ là yêu.
Hứa Thị Quỳnh Trang.