Chợ không chỉ là nơi mua - bán

Chợ không chỉ là nơi mua - bánChợ truyền thống là một biểu hiện về văn hóa, xã hội đa dạng và tiêu biểu không chỉ tại Việt Nam mà chắc chắn còn trên khắp các quốc gia, châu lục.

Từ khi xã hội văn minh ra đời thì con người đã có nhu cầu trao đổi, mua bán về hàng hóa. Không chỉ dừng lại ở đó, chợ còn là nơi mọi người gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu và duy trì mối quan hệ cộng đồng, cao hơn thế đó là nơi mọi người có thể tự đáp ứng nhu cầu cá nhân tiếp xúc với môi trường xã hội.

Quan hệ giao tiếp là quan hệ chủ đạo tại các mô hình chợ truyền thống. Trong đó chủ yếu là quan hệ giữa người mua và kẻ bán. Ngoài ra còn thường xuyên tồn tại những quan hệ “ăn theo” khác như những người ăn xin, hát xẩm, hát dạo, những người quản lý trật tự, thu thuế... Người ta đi chợ mua mớ rau, con cá nhưng lại thu được rất nhiều thông tin về chính trị, thời sự, y tế, hay cả những vấn đề về tâm linh, tín ngưỡng.v.v... Tóm lại chợ truyền thống không chỉ để mua và bán, bất luận người ta có muốn hay không thì sự giao tiếp chủ động và bị động vẫn xảy ra và qua đó những hình thái biểu hiện về văn hóa diễn ra hết sức đa dạng, phức tạp và nó chính là một trong những đại diện tiêu biểu cho bộ mặt văn hóa.

Không thể kể hết những biểu hiện văn hóa đặc sắc, phong phú tại những khu chợ truyền thống. Theo dòng phát triển lịch sử của xã hội, hình ảnh văn hóa chợ của người Việt, người dân tộc thiểu số, Mường, người Mông, Dao... lẽ tất nhiên cũng đã phát triển, thay đổi nhiều tuy vậy khó có thể khẳng định rằng nó đồng nghĩa với sự tiến bộ về mặt văn hóa.

Chợ không chỉ là nơi mua - bán_0

Nhiều thế hệ người Việt Nam yêu thơ hiện nay hẳn đều không quên những vần thơ chất phác, quê mùa nhưng rất tinh tế của thi sĩ Đoàn Văn Cừ khi miêu tả không gian văn hóa truyền thống đậm đặc của phiên chợ Tết tại một vùng quê như bao vùng quê tiêu biểu của Việt Nam. Đó là một bức tranh “đầy rẫy sự sống và rộn rịp những hình sắc vui tươi” (Hoài Thanh - Hoài Chân - Thi nhân Việt Nam). Một bức tranh vô cùng sinh động với những biểu hiện văn hóa truyền thống vui tươi, thân thiện, ấm áp tình người hòa cùng với một khung cảnh thiên nhiên yên bình thân thuộc.

...“Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,

Vài cụ già chống gậy bước lom khom,

Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ,

Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,

Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,”...

(Chợ Tết - Đoàn Văn Cừ)

Trong thời kỳ bao cấp khó khăn, những đứa trẻ như thế hệ chúng tôi không thể quên những lần được theo mẹ đi chợ, được tiếp xúc với những người buôn bán nhỏ lẻ, những người nông dân hiền lành, chất phác ở quê ra thành phố bán những mặt hàng nông sản, những xóc cua đồng béo ngậy, những mớ cá rô còn tươi roi rói. Chúng tôi được học cách giao tiếp với mọi người xung quanh, học thưa gửi, học cách mặc cả, chọn lựa hàng hóa....

Nhưng bên cạnh đó còn được học cả cách biết đùm bọc những số phận không may mắn, “lá lành đùm lá rách” bằng những hào lẻ, hay nhiều khi cũng chỉ là củ khoai, củ sắn cho những người ăn xin ở chợ. Không phải là tất cả, nhưng phải khẳng định rằng việc tiếp thu văn hóa ngay tại những khu chợ nhỏ lẻ ấy đã phần nào tạo nên nhân cách cho rất nhiều thế hệ người Việt.

Cũng rất đặc sắc là những phiên chợ vùng cao của đồng bào dân tộc miền núi. Họ háo hức xuống chợ không chỉ vì nhu cầu mua bán, trao đổi. Họ xuống chợ là để gặp gỡ, trò chuyện bên bát rượu ngô, bên những nồi thắng cố nghi ngút khói. Họ xuống chợ để thổi khèn, để múa hát tìm bạn đời, để vui chơi tạm quên những khó khăn cực nhọc của cuộc sống.

Chợ không chỉ là nơi mua - bán_1
Những phiên chợ truyền thống đang mất dần

Hệ thống các siêu thị hiện đại ngày nay đầy ắp các mặt hàng từ thông dụng cho tới cao cấp, bày biện đẹp đẽ, thuận tiện với những chỉ tiêu an toàn thực phẩm, với những mã vạch, dấu kiểm định v.v... Người mua hàng thì đi dạo trong không khí mát rượi của máy điều hòa, với tay chọn lựa thoải mái, cân nhắc kỹ càng trước khi mang ra quầy thanh toán, thậm chí còn được mang giúp hàng hóa ra xe bởi những nhân viên trẻ lịch thiệp. Có điều cái mà nhiều người như tôi cảm thấy “thiêu thiếu” ở đây chính là sự giao tiếp và những biểu hiện văn hóa thông qua giao tiếp.

Người ta chỉ có thể hỏi nhân viên khi cần tìm hiểu điều gì, hoặc trao đổi một hai câu với người thu ngân, nhưng không thể giao tiếp với tư cách là người mua với người bán, hoặc giữa những người mua với nhau và càng không thể có sự xuất hiện của những người ăn xin để mà ta phải bận lòng. Sự màu mè hiện đại của hàng hóa bày ở siêu thị không thể che đi bản chất câm lặng, vô tình của hàng hóa. Nhiều nghệ sĩ hiện đại sáng tạo tác phẩm miêu tả những người đi mua sắm ở siêu thị trong hình thức, dáng vẻ của những con búp bê cứng đờ, vô hồn (tiêu biểu là tác phẩm “Quý bà siêu thị” của Duane Hanson).

Đáng nói hơn, mô hình thương nghiệp của xã hội tiêu thụ hiện đại vô hình trung đã xóa đi chức năng tiếp thu, trao đổi văn hóa đặc sắc của mô hình chợ truyền thống. Tại nhiều quốc gia phát triển giàu có ở phương Tây  vẫn duy trì những khu chợ phiên truyền thống, tại đây thường bán những sản phẩm thủ công, và rất nhiều sản phẩm không có chất lượng cao như hàng hóa tại siêu thị nhưng người dân vẫn rất thích hàng tuần được mua sắm, dạo chơi ở những khu chợ đó. Không có lý do nào khác ngoài việc nhu cầu văn hóa và tiếp xúc cộng đồng vẫn là những nhu cầu thiết yếu của mọi người.

Mặt trái của xã hội hiện đại đề cao lối sống hưởng thụ và tiêu dùng có thể thấy ở rất nhiều khía cạnh của đời sống hiện nay. Sẽ thật đáng buồn khi trong tương lai, thế hệ con cháu của chúng ta sẽ chỉ được biết tới “Chợ” trong biểu hiện của sách báo, phim ảnh hay trong các bảo tàng xã hội học.

Theo An ninh thủ đô.

Bài viết liên quan