Một Hà Nội bình thường đến gần gụi
Một Hà Nội hiền như con gái
Một Hà Nội bé nhỏ trong lòng bàn tay…
Hà Nội cho em có kem Tràng Tiền buổi chiều hè nóng nực
Có mái hiên để trú những giọt buồn
Có phố nhỏ với rêu phong cũ kĩ
Có cây bàng già quên cả đếm thời gian…
Hà Nội cho em có ô mai ngọt lịm phố Hàng Đường
Có cầu Thê Húc cong lưng gánh nắng…
Có những con đường đi mãi chẳng thuộc
Có tán cây nào len lén giấu tên em…
Hà Nội cho em có những quán café
Đinh, Năng, Lâm, Giảng đã say cả nỗi nhớ
Có Phan Đình Phùng hoa sấu rơi thật lạ
Nhà thờ Cửa Bắc vang vang tiếng chuông chiều…
Ảnh minh họa: Jundat |
Hà Nội cho em có tuổi thơ tôi
48 Hàng Ngang ghi những trò nghịch dại
Những vui buồn lớn lên từ bài hát
Chiếc radio rè ông hàng xóm rượu say…
Hà Nội của tôi còn nhiều lắm em ơi…
Nhưng vụng về tay chẳng mang được hết
Thôi thì tôi để riêng cho em tất cả
Đợi em về …mang phố ra xem…
Gửi một chút Hà Nội đến bạn!