Khi tôi kể câu chuyện này ra có lẽ mọi người còn tức thay cho bạn tôi. Bạn tôi, một người hiền lành đến nhu nhược.
Bạn sống ở nước Đức gần chục năm, có chồng và 2 con. Nhưng cậu con trai lớn của bạn bị bệnh tự kỷ nên bạn chỉ ở nhà chăm sóc và đưa đón 2 con đi nhà trẻ. Cách đây 1 tháng chồng bạn về Việt Nam có việc. Bạn ở lại hàng ngày đưa đón các con đi học.Cũng thời gian đó thì người bà con họ hàng nhờ ra phụ quán vào buổi trưa ( vì bạn gái anh ta chưa có giấy tờ lưu trú ở Đức, thời gian này đang Nóng nên nhờ bạn tôi ra giúp. Bạn tôi đã không nghi ngờ gì mà giao chìa khoá nhà cho cô bạn gái anh ta để tới nhà mình đưa con mình đi nhà trẻ. Bạn tôi làm được 5 ngày thì hôm đó cô bé đó gọi điện ra cho bạn tôi và bảo rằng:"con bạn tôi đái ướt quần cần quần xì để thay" Bạn tôi bảo cô bé rằng vào ngăn kéo trong phòng ngủ mà lấy . Nhưng cô bé đó đã không lấy quần xì của bé trai 7 tuổi, mà mở ngăn kéo lấy quần bơi của chồng bạn tôi cho bé trai mặc.Chính trong ngăn kéo để quần xì ,bi tất và quần bơi đó bạn tôi đã cất 5 ngàn euro vào đó. Nhưng lúc đó bạn tôi đã không nghĩ ra.Và ngay ngày hôm sau cô bé và bạn trai đã cho bạn tôi nghỉ việc với lý do "bạn tôi bận con nhỏ, thôi thuê người khác làm cho tiện và được lâu dài".
Hôm chủ nhật, ngày 22.9 vừa qua chồng bạn tôi ở Việt Nam qua buổi chiều, 2 vợ chồng trò chuyện, chồng kêu vợ lấy tiền ra để có việc cần tới thì hỡi ơi ! tiền đã không cánh mà bay đi đâu mất. Hai vợ chồng ngồi cả đêm rũ từng chiếc tất,cái quần xì, rồi toàn bộ tủ quần áo, gầm giường, gầm tủ lôi ra tiệt...Nhưng tất cả đều vô ích...Và bạn tôi nhớ lại những gì đã xảy ra cách đó 2 tuần, trong thời gian đó thì chỉ có cô bé bạn gái của anh họ hàng kia vào nhà. Hai vợ chồng bạn tôi tới nói chuyện để xin lại số tiền nhưng bé đó đã không nhận là đã lấy .Bạn tôi nói như sau "Trong thời gian đó chỉ có em đến nhà chị , ngoài ra không có ai đến nhà chị nữa, em lấy quần xì cho con chị mặc, tiền chị cuộn để trong cái bi tất để trong ngăn kéo đó, có rơi ra em có nhặt được cho chị xin lại": Bé kia rất đanh đá trả lời:"Em không có lấy, em không biết, chị nói thế là xúc phạm em, chị tìm kỹ lại đi"
Thế là thôi,mất 5 ngàn euro. Bạn bảo: Dù sao cũng anh, em bà con, thôi mình có nhìn thấy nó lấy đâu, nói ra lại mang tiếng....Trời ơi! Bạn tôi quá nhu nhược, hiền cũng chẳng phải, hiền với Bụt không ai hiền với ma, bạn đang dung túng cho tội phạm,vẫn biết tiền mất lại làm ra, nhưng cách xử lý của bạn làm mình quá buồn. Tôi viết ra đây để cho mọi người biết mà rút kinh nghiệm, chọn mặt gửi vàng, chọn bạn mà chơi. Bạn bè thì cũng có năm bảy loại bạn. Bạn thì ít mà Bè thì nhiều.
Ánh Minh Nguyễn