Truyện ngắn của Mộc Lan Hoàng.
Bố tôi nấu ăn rất giỏi. Anh trai tôi lại đang làm đầu bếp cho một nhà hàng lớn trong thành phố. Vậy nên, phái nam vào bếp không biết tự khi nào đã trở thành truyền thống của gia đình tôi.
Bạn bè của mẹ đã thốt lên rằng các cô ấy “phát ghen” mỗi khi ghé chơi nhà thấy bố tôi một tay quán xuyến việc bếp núc. Đám bạn nhí nhố của tôi thì há hốc mồm ganh tị vì thấy tôi “kiếm” được một ông anh chu đáo và đảm đang hết mực: Tối nào cũng bưng một ly sữa nóng lên phòng, “tiếp tế” cho cô em. Nhưng tôi thì khác, tôi ghét nấu ăn, ghét đến tận xương tủy.
Hà là nhỏ bạn thân của tôi, nhưng chúng tôi chẳng có lấy một điểm chung nào để “làm vốn”. Mỗi khi hai đứa lang thang trong chợ hay trong siêu thị, khi mà tôi chỉ ngó nghiêng, chìm đắm vào những gian hàng bánh, kẹo, kem và nước ngọt thì Hà lại say sưa ngắm nghía tô, chén, xoong, nồi - toàn là đồ dùng cho nhà bếp. Hà nhỏ nhẹ, nữ tính bao nhiêu thì tôi nóng nảy, bộp chộp bấy nhiêu. Bố tôi từng bảo, các chàng trai chỉ bị thu hút bởi những cô nàng duyên dáng và “mềm mại”. Còn anh trai tôi thì “hướng nghiệp” rằng muốn đi vào trái tim của một chàng nào đó thì phải bước qua cái bao tử của chàng ta trước đã. Tất cả những cái đó đều không phải tôi.
Bù lại, trong khi cái Hà mê mẩn với hoa hồng, với sôcôla… thì tôi chẳng thiết tha gì đến quà cáp hay hoa hòe. Vào những ngày kỷ niệm như 14-2, 20-10, 8-3…, tôi ở nhà trùm mền ngủ một lèo tới tối. Với tôi, có được một cô bạn thân tuyệt vời như thế này đã là quá đủ rồi. Cho đến khi Hà đưa ra tuyên bố là đã tìm thấy “một nửa trái tim” thì mọi chuyện mới thực sự nổi bão. Tôi chính thức bị “bỏ rơi”, theo cái cách mà tụi con trai trong lớp vẫn hay nhìn tôi rồi tặc lưỡi mỗi lần thấy Hà tung tăng dạo bước cùng Nam, để lại tôi bơ vơ ngồi một mình. Quốc - tên bạn ngồi bàn trên - quay xuống vỗ vỗ vai tôi:
- Mình là nam tử hán đại trượng phu mà! Buồn chi mấy chuyện vặt đó, Ngân hén!
- Dẹp đi ông! Nam tử nào trong này?!
oOo
Cuối tuần, bố thông báo với cả nhà “tin dữ”:
- Thấy bảo Hà nó có bạn trai rồi. Ngân nhà mình đang bị đánh lẻ đấy!
- Sao? Sao? Thiệt hả - Mẹ thất kinh.
Anh trai tôi có vẻ bình tĩnh và không mấy bất ngờ:
- Có gì đâu chứ! Thấy anh mày không, mười mấy năm nay mà chưa có lấy mảnh tình nào vắt vai. Cứ vô tư đi em!
Tôi chẳng biết phải nói gì, thôi đành im lặng là vàng.
Tối đó, tôi được ăn một bữa hoành tráng, no căng cả bụng. Bố và anh trai tôi luôn có cách an ủi rất “mùi vị” như thế. Thấy tôi thẫn thờ trước nhà, bố bảo:
- Con nên đi học nấu ăn. Rồi con sẽ thấy thích công việc đó. Không phải bố dụ đâu. Bố chẳng ép con gái cưng phải lăn vào bếp để học nấu ăn chỉ vì mong được chàng nào để mắt tới. Nấu ăn rất thú vị. Bố không lừa con đâu!
- Con thậm chí còn chẳng biết nấu cơm!
- Cái gì cũng phải học rồi mới biết chứ, kể cả… ăn.
- Vậy thì để con… học thử!
oOo
Tôi bắt đầu tham gia lớp học nấu ăn ở trung tâm. Khổ nỗi, lớp học quá đông. Những học viên mới dạng “chuối” như tôi chỉ đứng xớ rớ để nhặt rau hay lột vỏ hành, vỏ tỏi. Lớp học cũng toàn là các mẹ với các chị. Họ nói chuyện rôm rả, kể lể chuyện chồng con, chuyện gia đình… Còn tôi thì ngồi im một chỗ, cặm cụi với đống rau củ mà cô giáo đã giao. Tới ngày thứ bảy, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Khi mọi người vừa làm vừa nói chuyện ồn ào, tôi ngắt một cọng hành rồi lẳng lặng ra ban công ngồi và gấp hình con ve. Một giọng nói con trai từ phía sau cất lên làm tôi giật mình:
- Sang lớp Piano học đi Ngân. Tui thấy bà hợp với “món” đó hơn đấy.
Tôi quay đầu lại. Té ra là Thành - một bạn cùng lớp. Tôi hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Thành ở đây, tôi hỏi:
- Ông chở mẹ đi học nấu ăn à?
- Không! Tui… học nấu ăn ở đây! - Thành cười.
- Hở? Ông học nấu ăn chi vậy?
- Thì để nấu ăn chứ chi trời! Không lẽ đi học nấu ăn chỉ để… làm cảnh? Tui học làm bánh ở dãy sau, trong lúc chờ bánh chín tui đi lang thang một tí. Mà sao có người trông “sầu đời” thế nhỉ? Bộ bị bắt đi học nấu ăn hở?
Tôi tròn mắt nhìn Thành. Những gì tôi biết về Thành là một cậu bạn cùng lớp nhút nhát và ít nói. Nhưng bây giờ, trước mắt tôi như thể là người khác chứ không phải Thành vậy. Điều ấy cứ khiến tôi ngạc nhiên mãi cho đến tận lúc về. Và tôi đã có thêm một lý do để đến lớp học nấu ăn ồn ào và vô vị này: Sự tò mò về Thành.
Tôi không thể thua cậu ấy. Tôi đã thầm nghĩ như thế trong lúc nhồi thịt vô con mực bé tẻo mà cô giáo vừa đưa. Thành bảo tôi nên học hỏi kinh nghiệm của các mẹ, các chị, từ kinh nghiệm nấu ăn cho tới kinh nghiệm chăm con và… giữ chồng. Tôi chu môi:
- Trời ạ! Còn lâu tui mới phải lo tới mấy chuyện đó!
Thành nheo mắt:
- Lo sớm không hơn là đợi “nước tới chân mới nhảy” à!
oOo
Hai tuần sau, tôi cho ra lò sản phẩm đầu tiên: Món trứng chiên. Tôi nhận được một lời khen hiếm hoi:
- Chà! Con gái bố nấu ngon ghê! Cứ cái đà này chẳng mấy chốc mà con nấu ngon bằng… mẹ - Bố tôi nháy mắt.
- Đến bố mà cũng “xỉa” con.
- Bố đùa tí ấy mà! Để xem nào, bố chấm món này… 5/10.
Tôi cố cười một cái rồi buông luôn tiếng thở dài. Tôi bỏ một ít trứng chiên vào cái hộp nhỏ để mang đến trung tâm. Tôi muốn Thành chấm thử. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ chấm khách quan hơn bố tôi. Nhưng Thành chẳng nói chẳng rằng, cứ cặm cụi ăn, ăn hết tất cả trứng mà tôi mang đến. Ăn xong rồi cậu ấy đưa cho tôi một cái bánh bông lan còn nóng hổi:
- Thử đi rồi hai ngày nữa cho tui nhận xét nghen!
Tôi cắn thử một miếng. Đó là chiếc bánh mềm, thơm và ngọt ngào nhất mà tôi từng ăn.
Quay lại lớp học, tôi chăm chỉ ghi ghi chép chép những công thức nấu ăn mà cô đưa ra. Mọi người cũng bắt đầu nhìn tôi bằng một con mắt khác, tôi không còn là con bé vụng về của mười mấy ngày trước. Và tôi vui về điều đó. Thành cũng vậy, cậu ấy cũng vui. Khi đi qua một quán phở nhỏ nằm ở ngã tư, Thành ngoái sang tôi, nói:
- Chỉ cần ngửi mùi thôi là tui biết ngay họ đã dùng những nguyên liệu gì để làm nước lèo đấy!
- Thiệt hả?! - Tôi tròn mắt.
- Dĩ nhiên - Thành ngẩng cao đầu, tự hào.
Lúc băng qua đường, tôi hỏi:
- Thành này! Có phải con trai các cậu chỉ để mắt tới những cô nàng nữ tính và đảm đang không?
- Tùy thôi - Thành cười.
Tôi thấy mình thật là dở hơi khi đi hỏi Thành câu đó.
oOo
Bẵng đi một tuần, tôi không thấy Thành tới trung tâm. Sự hào hứng đến lớp của tôi giảm đi một nửa. Kết thúc buổi học, tôi sang lớp làm bánh hỏi thăm. Cô bạn cùng tổ với Thành cho tôi số điện thoại của cậu ấy. Cô bạn còn dặn:
- Đừng cho Thành biết là tui đã cho bạn số của nó nhé!
- Ừ! Mình biết rồi! Cảm ơn bạn nhé?!
Về nhà, tôi gọi cho Thành. Máy cậu ấy bận suốt. Phải đến gần mười giờ đêm tôi mới liên lạc được. Cậu ấy bảo có một số chuyện gia đình cần giải quyết thôi. Tôi hỏi:
- Ổn không vậy?
- Chỉ là vài vụ tranh chấp nho nhỏ.
- Tranh chấp? Tranh chấp gì thế?
- Tiệm bánh của bố tui.
Thành ngừng một lúc lâu. Tôi nghe mang máng có tiếng người cãi cọ. Thành nói nhanh:
- Thôi nhé! Chiều mai gặp lại ở trung tâm!
Cậu ấy tắt máy. Tôi thấy lo lo.
oOo
Thành tới đúng lúc tôi tan lớp. Cậu ấy dẫn tôi đi ngang qua tiệm bánh của gia đình - một cái tiệm lớn và có tiếng. Cậu ấy thở dài:
- Vài ngày nữa nó sẽ thuộc về người khác! Bố tui bị người ta lừa.
- Tui nghĩ, chuyện gây dựng lại một thương hiệu sẽ không quá khó với ông đâu! Bánh ông làm rất ngon.
- Nhưng sẽ rất lâu để có thể được như bây giờ.
- Cái gì cũng phải bắt đầu từ con số không mà! Chỉ cần mình cố gắng!
Tôi khuyên Thành đi học làm bánh trở lại. Cậu ấy cười khì khì:
- Tui làm phụ bếp ở đó. Để kiếm thêm tiền đóng học phí ấy mà.
Và Thành đi làm trở lại. Cứ tan học bên lớp nấu ăn là tôi lại lon ton sang lớp của Thành để học làm bánh. Trong lúc nhào bột, tôi quay sang cậu ấy, cười:
- Bố tui đã khuyên tui đi học nấu ăn. Vì nấu ăn thì rất thú vị.
- Bà thấy thế nào?
- Bố tui nói đúng! Nấu ăn cũng có cái hay của nó.
- Bà có một ông bố còn hơn cả tuyệt vời, mà có lẽ ông bố nào cũng vậy - Thành ngừng tay - Tui sẽ cho bố tui thấy rằng ông ấy đã có một thằng con trai giỏi giang. Tui sẽ gây dựng lại tất cả.
Tôi đưa cho Thành chiếc bánh bông lan đầu tiên tôi làm. Nó méo mó, nhìn chẳng có tí gì gọi là thẩm mỹ, rồi lại còn bị cháy một lớp khá dày nữa. Cậu ấy chẳng màng gọt phần cháy mà bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến, nheo mắt:
- Ngon lắm! Cái bánh ngọt ngào nhất mà tui từng ăn.
Bố đã nói đúng. Nấu ăn thì rất hay. Và tôi tin vào quy luật bù trừ của cuộc sống. Rằng một cô nàng vụng về thì chắc chắn sẽ gặp được một anh chàng đảm đang, giỏi bếp núc.