Tôi có người bạn thân quê ở Trà Vinh nhưng cư trú ở Sài Gòn vừa qua ra Hà Nội họp. Xong việc, ông tới thăm tôi. Bạn lâu ngày mới được gặp nhau nên vui lắm.
Bản tính người
Ông bạn tôi bảo, ở Sài Gòn hiện giờ cũng nhiều nơi bán phở Bắc do đồng bào di cư năm 1954 và bà con ngoài này sau năm 1975 vào làm ăn trong đó mở quán nhưng không thể ngon bằng phở Hà Nội chính gốc. Ông kể, có một ông chủ lớn ở Sài Gòn quản lý tới 12 quán phở Bắc khắp thành phố, sớm nào hai vợ chồng cũng đi ôtô một lượt chỉ để nếm nước dùng của từng quán, qua đó kiểm tra chất lượng, nhưng phở ở các quán này so với phở Hà Nội vẫn còn một khoảng cách chưa thể san lấp. Nghe bạn kể, tôi lại chợt nhớ tới dạo đầu tháng 7 vừa rồi, tại chung cư tôi đang ở có một đôi vợ chồng trẻ định cư bên Đức về Hà Nội thăm bố mẹ. Ngay sớm hôm sau khi về nước, vợ chồng nhà này đã tìm ngay đến quán phở nổi tiếng ở phố Tôn Đức Thắng để điểm tâm. Ăn xong, hai anh chị và hai đứa con cứ tấm tắc khen, sao phở Hà Nội ngon thế. Họ nói bên đó mức sống khá cao nhưng vẫn thèm phở Hà Nội. Một năm đôi ba lần người Việt cũng tự làm phở ăn cho đỡ nhớ hương vị quê nhà, nhưng sao thịt bò, xương bò nhiều ê hề, bánh đa khô, hành củ, hạt tiêu mang từ bên nước sang mà khi ăn phở tự nấu lấy vẫn không thấy ngon bằng phở Hà Nội chính gốc. Có phải vì thiếu vị ớt tươi cay cay, vị chua dìu dịu của chanh, quất, vị thơm của rau mùi, hành lá? Hay còn thiếu một bí quyết chế biến nào đó mà dân ta ở xứ người chưa nắm bắt được khi tự làm lấy phở ăn.
Một lần, tôi được đi nghỉ ở Cửa Lò (Nghệ An). Đường xa, xe khởi hành ở Hà Nội từ sớm tinh mơ. Dọc đường hai lần xe dừng để khách tự lo việc ăn uống. Hai lần nghỉ, tôi đều xuống tìm quán phở để ăn, nhưng thú thật chỉ cố nuốt cho xong, vì bánh thì thái to xều, thịt lèo tèo vài miếng luộc kỹ quá không còn chất, nước dùng vừa nguội, vừa nhạt, toàn vị ngọt mì chính. Nhiều người ăn phở xong đều có chung nhận xét: “Đâu cũng có cái gọi là phở, nhưng ngoài Bắc trong
Phở ngon quả là nét đẹp đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của người Hà Nội vốn được tiếng là sành điệu từ nhiều thập kỷ nay, cần được trân trọng lưu giữ.
Hai Nguyễn.