Ba gọi xuống và nói: 'Nếu hôm nay con đi, xem như không có người cha này và cái nhà này không chứa chấp con nữa. Một khi bước chân đi, nên nhớ đừng quay về. Đừng nghĩ có con có cháu dắt về đây ba sẽ nhận, con hiểu tính ba rồi, không có chuyện đó xảy ra. Và quan trọng là nếu ba chết, ba không mong con để tang ba!'
Nó khóc. Mẹ khóc. Con sẽ về vì đây là nhà của con. Dù ba không nhận con, con cũng quay về...
Ba nó lập tức gào thét, dường như ông kìm nén rất khổ sở, ông không nghĩ nó kiên quyết đến vậy. Nó là đứa con gái ba thương nhất nhà, nó hiểu tâm trạng sắp mất con của ông. Nhiều đêm nơi xứ lạ quê người, nó giật mình thức giấc nửa đêm vì gương mặt ba trong cơn ác mộng hãi hùng.
"Đi ngay, ra khỏi nhà tao, tao không có đứa con bất hiếu như mày... Mày mà không đi tao chết..." Ba thở ngắt quãng từng hơi, có lẽ là tăng xông máu, chị dâu ba đỡ ba nó ngồi xuống.
Anh hai chạy đến tát nó: "Mày mất dậy, mày để cho ba phải như thế, ba có bề nào, tao không tha cho mày đâu. Passort nó đâu, xé hết đi. T, mày xé đi, để tao coi làm sao nó ra khỏi nhà này. Nó vì một thằng con trai mà ba chết nó không cần, nó còn thua cả đồ đĩ bán dâm nuôi cha mẹ người ta nữa, tao không cho nó đi". Cô nó, xót ruột ba từ thành phố đón xe đò xuống... hùa theo tiếng chửi của anh hai. Cô nói bằng giọng đanh đá của dân buôn bán Sài Gòn: "Đ.M. Thứ khôn nhà dại chợ, đánh cho nó chết mẹ đi, đánh cho nó chết mẹ đi..."
Mẹ và gã lao vào, giằng lấy tấm thân nhỏ bé của nó, mẹ hứng trận đòn thay nó. Cơ thể nó lúc đó nhẹ tênh, nó không chống cự, nó buông xuôi, mặc kệ. Nó không còn sức sau tuần mệt mỏi vì bị tra tấn tinh thần thể này. Nó bảo: "Đánh đi, đánh mạnh vào. Để nó chết..."
Cảnh tượng lúc đó là một sự rối ren, hỗn loạn. Hai năm liền nó hay gặp ác mộng, thỉnh thoảng anh không hiểu vì sao nó gặp ác mộng nhiều như thế. Nhưng anh cũng không hơn gì, cũng đã gieo vào nó những cơn ác mộng tương tự... nó muốn có một giấc ngủ bình yên một mình.
Chị dâu gom vội vài bộ đồ nhét vào vali, xách đôi dép nó yêu thích, vội vàng cho nó mang vào: "Đi đi em, rồi sẽ qua thôi em..."
Gã thấy cảnh đó nửa nuốn đưa nó ra xe, nửa không, nhưng lúc nghe mẹ nó giục: "Đưa nó đi đi, trời ơi... để một hồi ông tức, ông chết bây giờ..."
Thế là nó, gã, mẹ lên xe bỏ lại đằng sau là khoảng không im lặng đến rợn người...
Trên đường đến sân bay, gã nói: "Thôi thế này con cũng không dám cưới, ba mẹ nó (gã gọi nó bằng nó), nó còn đối xử như vậy, mai mốt cưới về, nó đối xử với ba mẹ con ra sao? Mà Tám khóc làm gì (gã gọi mẹ nó bằng Tám), hãy để cho nó đi rồi nó sẽ biết... Đời nó còn dài, giờ không ai nói được đâu, để khi nào nó nhìn nhận lại nó sẽ hiểu thôi. Nó thấy ba nó vậy mà đành lòng ra đi... Và gã giả vờ nhỏ một vài giọt ngước mắt.
"Nếu mày còn nói một câu nào nữa, tao sẽ nhảy khỏi xe, tao chết, tao sẽ không tha cho mày, mày là kẻ phá hoại gia đình tao..." Nó vừa nói, vừa mở cửa xe. Chiếc xe đang chạy với tốc độ 100km/h.
Tiếng xe thắng vội, tấp vào lề đường: "Trời ơi, con làm gì vậy, con điên rồi sao, mẹ lạy con, T ơi, con đừng nói nữa... bác lạy con..."
Gã quay sang tát vào mặt nó. Gã hét: "Mày muốn chết hả? Chết đi, đồ con bất hiếu, để tao thay mẹ mày dạy cho mày... một bài học". Nó lập tức trả đũa, tát túi bụi vào gã, hai bên xông vào nhau, một trận hỗn chiến xảy ra, mọi người đi đường lắc đầu nghĩ: giỡn gì mà giữa đường, giữa xá".
Mẹ nó la hét, nó bất cần, nó gào: "Mẹ thấy chưa, nó dám đánh con như thế, nó làm cho gia đình mình tan nát... con phải giết nó". Mẹ nó bị tiểu đường cộng huyết áp thấp, không được phép xúc động mạnh, mẹ thở một cách khó nhọc, gã và nó buông nhau ra.
Từ lúc đó, gã im lặng. Gã cài lại phần nút áo cho nó, nó định vung tay tát gã. Gã cười: "Thôi, đồng chí mệt chưa, uống nước rồi mình chiến đấu tiếp..." - "Đồ điên", nó nói.
8h30', máy bay cất cánh.
7h, nó và mẹ có mặt tại sân bay. Gã sau khi thả đồ đạc và hành lý xuống liền vội quay đi. 7h30', nó sốt ruột. Gã giữ passport và vé của nó, không có làm sao đi. Mẹ mua cho nó ly nước và ổ bánh mì lót dạ. Mẹ nói... lẽ ra ba đã xé passport và vé rồi nhưng gã giằng lại được mỗi passport... Gã đã mua lại cho nó một vé khác, tức là gã cũng đang giằng co giữa việc giữ nó lại hay cho nó đi. Bỗng nhiên nó cảm giác rất lạ, nó vừa thương vừa tội cho gã. Gã này thật còn điên hơn cả nó, tại sao lại yêu nó? Nó không đẹp, chỉ được đôi mắt to u buồn, gã bảo thế. Có thật là gã yêu nó không? Hay là gã đang ghen tị với anh vì có được tình yêu của nó. Hay do lúc đó anh biết rằng nó có giá, nó được gã yêu, đeo đuổi đến thế nên anh cũng bằng được muốn có nó. Và thực ra, không ai yêu nó thật lòng cả. Chỉ là sự tranh giành chiếm đoạt.
8h, nó gọi cho gã. "Anh làm ơn đưa passport và vé cho em, em phải đi, chưa check in em sợ không kịp... Anh làm ơn đừng như thế". Gã không trả lời. Tắt máy. 10 phút sau gã xuất hiện. Gã đưa nó đến tận cửa ra vào. Thật không gì buồn hơn cảnh đưa tiễn người đi, bịn rịn chia tay... thế nhưng trong đầu nó lúc đó trống rỗng, nó chỉ muốn đi ngay, đi khỏi cái địa ngục mà nó đang trốn chạy.
Nó phải đi, phải về bên anh. Tiếng loa phát thanh thông báo hành khách trên chuyến bay VN đi Australia khởi hành phải vào cổng ngay... Hình như họ gọi tên nó. Gã đưa passort và vé một cách ỡm ờ, khó nhọc: "Em đừng đi. Anh xin em". Nó giật từ trên tay gã rồi nhanh chóng bước vào cổng, nó nhắn lại mẹ: "Mẹ về đi. Sang tới nơi con gọi cho mẹ. Con sẽ sống tốt. Con sẽ về". Nó bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại.
Mẹ nó đang khóc.
Nó không biết mình làm thế là đúng hay sai, chỉ biết nó cần phải đi. Tại sao cuộc sống của nó không yên bình như bao người khác, sao nó nhọc nhằn thế, phải chăng trời đang thử thách lòng kiên nhẫn của nó? Nó lại nghĩ về anh, liệu rằng nó có bị quả báo không? Nếu sau này anh đối xử với nó không tốt, nó sẽ làm sao để đối mặt với ba mẹ đây, rồi cuộc đời nó sẽ ra sao... Nó có được hạnh phúc không?
Một vài lần trong cuộc cãi vã, nó sỉ nhục anh không tiếc nuối, anh cũng trả đũa nó bằng những cái tát, những câu chửi thề, y hệt những câu nói gã và mọi người từng sỉ nhục nó. Nó càng điên loạn, cuồng nộ, gay gắt như con thú bị thương. Nó trở thành mụ đàn bà khó tính, nó biến thiên đường hạnh phúc thành địa ngục. Anh bảo nó thế. Nó nghĩ mình đã hy sinh quá nhiều nên có quyền bắt anh phải như thế. Nó nói anh phải nghe, như nó nói với gã. Nó muốn anh suốt cuộc đời này phải chịu ơn cho sự hy sinh của nó. Nó muốn tất cả mọi người phải ghen tỵ với hạnh phúc của nó. Nó muốn nói cho gia đình biết rằng nó không sai khi yêu anh, nó không đi sai đường. Nhưng sự thật là nó đã sai. Nó bắt đầu tin vào quả báo.
Đêm cuối cùng, anh gào thét: "Tôi không hề yêu cô, cô hiểu chưa, hiểu rõ chưa, có cần tôi nhắc lại không? Chẳng qua là tôi thương hại cô thôi, tôi chán ngán lắm rồi, cô về đi, về mà đi lấy chồng, sống với thằng này khổ lắm, đúng là cái thứ gì đâu!", anh lẩm bẩm.
Nó khẽ cười: "Nó là thứ gì nhỉ, một thứ rác rưởi rẻ tiền, một thứ vì anh đã suýt chết hai lần... Trong đêm tối, nó thấy mình hèn hạ, nhục nhã ê chề hơn bao giờ hết, nó thấy mình còn nhục hơn cả con đĩ đi bán dâm nuôi gia đình như anh nó từng nói... Vì ít ra cô ấy lấy thân mình để nuôi gia đình, còn nó, một thằng đàn ông tốt cũng không kiếm được cho mình... Mắt nó bị mù rồi chăng?
Nó đi bộ dọc theo con đường đại lộ. Nó tìm chỗ đông xe qua lại, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ điên rồ, nó muốn nhắm mắt và băng qua con đường kia. Tiếng xe thắng gấp gáp nối tiếp nhau, nó đã làm hoen náo cả góc đường. Giọng người đàn ông chửi thề: "Fucking hell, what you think you doing, wanna die or what? Bitches". Có lẽ hắn nghĩ nó băng qua đường không cẩn thận chứ không phải là tự sát...
Qua bên kia đường, nó không chết. Nó nghĩ trời không cho nó chết. Nó tự hỏi tại sao phải chết? Vì một thằng đàn ông, không đáng. Như thế là tồi và mới là nhục hơn cả con đĩ. Vì con đĩ ngủ với biết bao nhiêu thằng còn muốn sống để kiếm tiền nuôi cha mẹ, tại sao nó chỉ ngủ với mỗi một thằng mà lại đòi chết? Cứ xem như là một khách làng chơi, ăn bánh trả tiền, vậy nó còn may mắn hơn cả con đĩ kia rất nhiều. Nó khẽ mỉm cười với ý nghĩ so sánh điên khùng ấy, nhưng điều đó làm nó nhẹ nhàng hơn, chẳng phải lúc nãy thằng Tây kia cũng gọi nó là "bitch" còn gì... Nó về nhà, đánh một giấc ngon lành, sáng soạn một vài bộ đồ, đi mua vé, nó nghĩ đến lúc mình trở về nhà. Nơi đây không còn là nhà của nó nữa.
Nó đứng nhìn chiếc giường trân trối, nó chợt nghĩ đến câu nói của Mạch trong tác phẩm: Giường đàn bà của Cửu Đan. Làm thân con gái có gì hay ho đâu, ngay cả cái giường cho mình cũng không có. Những cái giường từng nằm đều là của người khác, ở đời liệu có mấy ai có giường thoải mái cho riêng mình". Trong nhà này không một thứ gì là của nó cả, mặc dù nó cũng góp phần mua sắm không ít cho ngôi nhà hạnh phúc từng mơ ước. Tất cả do anh đứng tên, nó chẳng có gì cả, ngày nó ra đi nó cũng hai bàn tay trắng... Nó thấy mình giống Mạch làm sao.
Anh không níu kéo, dửng dưng đến lạ kỳ. Chiều chiều anh ra công viên thả máy bay, tâm trạng phấn khởi như thể ta vừa được tự do... Ta không muốn cưới vợ lúc này, tại sao lại bắt ta phải cưới, sống như thế này có phải sướng hơn không, mà cưới để làm gì. "Cưới về để ly dị à", một vài lần anh bảo thế khi nó đề cập đến kết hôn.
Từ hôm đó trở đi anh không gọi cho nó dù là một cú điện thoại để hỏi xem nó còn sống hay đã chết. Vài lần chị bạn thân gọi: "Chị thấy nó (anh) bên này không có em, sống vui vẻ hạnh phúc lắm, mập mạp trắng trẻo ra. Em cũng nên xem lại mình đã làm đúng chưa mà ra nông nỗi như thế. Cũng nên rút kinh nghiệm cho mối quan hệ lần sau không vấp phải sai lầm nữa. Phải biết tự lo cho mình đi, đàn ông chúng nó là thế em ạ, dứt khoát chứ không như chị em mình cứ mãi nhìn về quá khứ...". Nó mỉm cười, ừ thì dứt khoát.
19/01/2008, nó trở về.
Từ dạo đó, nó không còn tin vào tình yêu và cũng thôi nghĩ xấu về hạng gái điếm làm tiền. Nhất là sau khi nhà nó trải qua một biến cố lớn, mẹ làm ăn thất bại, thua lỗ nặng, bán hết tất cả đất đai nhà cửa vẫn không đủ trả. Nhà nó từ Mer, Camry, Accord lần lượt ra đi... còn lại chiếc xe Honda hai bánh cũ kỹ ngày xưa không ai chạy. Anh nó vài lần đem cầm cố, nó chuộc được mấy lần rồi cũng bán đi mua lại chiếc xe rẻ tiền để tiện việc đi làm. Nó trở về mở một công ty nho nhỏ bằng chính sức lực của mình, đủ tiền để mua thuốc cho ba, mua đồ ăn cho mẹ. Mẹ nó tủi hổ đủ đường nên trốn ở trong nhà, không giao thiệp với ai, thỉnh thoảng có vẻ tiếc nuối, mẹ nhắc... thằng T (gã) dạo này làm ăn khá lắm. Bất động sản ở đây nó thâu tóm hết, hình như vừa mới mua chiếc xe Lexus hơn 70 nghìn đô Mỹ. Nó cười. Vậy cũng mừng.
Anh trai nó nói: "Mày thật là ngu, con gái thời bây giờ mày thấy có ai như mày không? Du học được mấy năm, không tìm ra được thằng nào ra hồn. Không bằng một góc mấy đứa ở đây, tụi nó chỉ cần đi qua đi lại, ngọt ngào anh anh, em em là có nhà lầu, xe hơi đưa đón rồi. Thế mới nói, mày chỉ nghĩ cái thiển cận, ngây thơ quá chỉ khổ mình thôi. Mày giả vờ ngoan hiền với thằng T, ẻo lả với nó một chút mà sướng thân, có chết thằng Tây nào đâu, phải nhìn đời thực tế một chút. Chỉ cần mày lên tiếng, mày muốn gì nó cũng chiều, sao cứ phải cương với nó làm gì cho mệt".
Anh muốn tôi đi làm... gái để nuôi gia đình sao, nợ nần không phải do tôi làm nên, đừng bắt tôi làm gái trả nợ chứ? Thế sao anh không bỏ vợ đi, kiếm con nào giàu có mà làm tiền nó, để nó cho tiền mà trả nợ.
"Tao khác mày, tao là đàn ông, mày hiểu chưa?
Đàn ông thì khác ở chỗ nào, không thể làm gái... được à? - Nó nhắc.
Anh nó chống chế một cách yếu ớt.
"Nhìn người ta kìa (chị hàng xóm). Người ta đi làm gái để nuôi cha mẹ mà vẫn được đời tán thưởng, còn hơn mày đó... Thằng kia cho mày được cái gì, may là chưa có cái bụng bầu nha con..."
Nó im lặng, lặng lẽ vào phòng nhưng không khóc như mọi khi. Vì nó biết mình không thuộc về cái thế giới này. Nó không nên về đây. Cái phòng này, cái giường này cũng không phải của nó. Nó chỉ ở tạm của anh trai nên không có quyền phản kháng. Mẹ nó mắng anh: "Sao con lại nói vậy, em đang buồn đủ việc... mọi chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa... không biết khi nào cái nhà này mới được yên bình đây".
Ba ít nói hẳn từ khi nó về, trầm ngâm đi ra đi vào, trí nhớ ông dạo này kém, lúc quên lúc nhớ, lúc thì như trẻ con hay trộm tiền trong ví của nó. Thú vui của ông là xem phim, ngày nào đi làm về không mua phim cho ông là ông hờn dỗi ra mặt. Cũng đôi khi ông lảm nhảm một mình: "Cái nhà này sắp mất rồi, thôi giờ tôi an phận, không dám lớn tiếng với ai nữa, có tiền thì tôi ăn, không thì tôi nhịn, tôi thua rồi, thua trắng tay..."
Hôm trước nhận được điện của mẹ anh, bà nói: "Khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tình yêu luôn con ơi, con chấp nó làm gì?" Biết đâu số con lấy thằng T mà lại sướng hơn lấy con trai bác, bác cũng không biết tính sao. Bác rất thương con nhưng các con tự nguyện đến với nhau, hai bác hết lòng vun đắp, giờ dang dở thế này là do hai con, hai bác không ép buộc gì hai đứa cả... Vả lại con cũng đừng nóng tính quá, nó nói với bác tính tình con như thế là không được, không thể cưới được".
Nó nghe những lời mắng vốn của anh về nó mà buồn cười. Khi người ta yêu, người ta chỉ cần một lý do là "yêu" để đến với nhau... nhưng khi không còn gì cả, người ta có cả triệu lý do để biện minh, triết lý rằng tại vì, cho nên, như thế...
Từ xưa đến nay, chỉ cần gia đình nó chạm tới anh, nó luôn đứng về phía anh, rằng anh không thế này, anh không thế nọ. Nó luôn bảo vệ và che chở cho anh, thậm chí chết vì anh... cuối cùng nó vẫn là kẻ đơn thương độc mã trong trận chiến không có hồi kết thúc. Nó biết nó sai rồi. Và nó phải đứng dậy.
Chỗ làm cách nhà khoảng 30 cây số, trên đoạn đường đấy, không biết có bao nhiêu tai nạn đã xảy ra. Nó thầm nghĩ không biết lúc nào đến lượt mình... Nếu là ngày xưa nó từng tự sát không biết bao lần thì giờ đây nó lại sợ chết hơn bao giờ hết. Trong đời nó, chỉ trừ lúc học phổ thông nó đi xe Honda trong khi lũ bạn phải đi bằng xe đạp, còn hầu hết đều có tài xế riêng đưa đón. Không thì nó có anh. Chưa lúc nào nó thấy mình nhục như lúc này, bây giờ nó còn thua cả chị hàng xóm lái chiếc Camry bạc bóng loáng. Người ta nói chị làm gái nuôi 6 miệng ăn mà còn có dư dả, chị cặp toàn đại gia giàu có, hạng xoàng xoàng chị không chơi. Nó thấy mình thua cả một con đĩ, không, nó đẹp hơn chị, ăn mặc hợp thời trang hơn chị, nói tiếng Anh lưu loát hơn chị vì nó là con đĩ... có trí thức... Nó thường so sánh rồi tụ nhục mạ mình như thế.
Có một vết thương không bao giờ lành, một hố sâu không thể lấp đầy, một trận chiến không có hồi kết thúc. Nó biết sẽ một ngày như thế này: Nó sẽ gặp lại gã. Gã sẽ cười vào mặt nó. Ở cái thị trấn nhỏ bé này, việc tìm ra nó chẳng khó khăn chút nào, đặc biệt đối với gã. Có điều bây giờ nó không còn sợ gã, nó thừa kinh nghiệm để đối phó với gã.
Nó đến với gã vào đúng 7h tại địa điểm như đã hẹn.
- Giọng nửa vời, nó hỏi: Anh còn muốn cưới em không?
- Gã ngập ngừng: "Sao em hỏi vậy, lúc người ta muốn cưới thì không chịu, lúc không muốn thì đề nghị là sao?"
- Nếu được thì mình làm đám cưới, cuối năm nay. Em biết anh vẫn còn thích em lắm... thế nào?
- "Em khác nhiều quá... Giọng điệu này đâu phải của em. Cái ngây thơ ngang tàng của em đâu rồi? Anh không thích giọng điệu này chút nào, anh gặp đầy ngoài đường rồi..."
- Em học nơi anh thôi…Thế nào có đồng ý không? Cuối năm cưới.
- "Cưới làm gì, cưới về để ly dị à, như thế này không phải hay hơn sao, thích thì đến, không thích thì đi.
Câu nói này anh và gã giống nhau đến lạ. Giống nhau ở từng chữ, có điều thời điểm trước sau: "Anh muốn cưới em" - "Cưới làm gì, cưới về để ly dị à". Quả báo. Nó hận.
- Anh sợ em chia tài sản với anh à? Hay anh không nỡ bỏ cô con gái của ông chủ tịch?
- Anh thực tế chứ không như em. Có tiền, có gái đẹp, tội gì mà không hưởng... Cuối năm anh sẽ cưới... nhưng không phải là em, cô ấy tuy không xinh như em nhưng ít ra cô ấy có tiền, có quyền. Thế là đủ.
Gã không biết những câu nói ấy của gã đã được nó kín đáo thu âm lại. Đơn giản, nó chỉ muốn cho cô ấy biết người cô ấy lấy làm chồng sẽ là ai... Gã.
Với nó, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu...
Black Tulip.