Ngày ấy còn nhỏ lắm, chừng ba tuổi rưỡi hay bốn tuổi thôi, bé ngồi sau chiếc xe khung dựng theo mẹ tới trường mẫu giáo với bữa sáng là một chiếc bánh mỳ suông.
Theo vòng quay chậm chậm của chiếc bánh xe, cái bánh mỳ cũng ngắn dần và cuối cùng thì nằm gọn trong bụng bé khi mẹ dừng trước cổng trường. Ngày ấy làm gì có tiêu chuẩn sữa bò (sữa ông Thọ) cho bé mẫu giáo, đừng nói đến sữa tươi cô gái Hà Lan mỗi ngày một hộp mà bố mẹ vẫn đút túi cho các con mang đi học như bây giờ. Thế nhưng ăn bánh mỳ xong thì cần có một ngụm nước chứ nhỉ, nếu không thì khát lắm vì bánh mỳ vốn dĩ khô mà. Thế mới thấy mẹ bé cũng... đoảng nhỉ!
Vào trong, lớp mẫu giáo tối om một màu nền xi măng láng. Tường vôi cũng tối tối, chỉ có một cái lỗ thủng nhỏ trên cánh cửa gỗ cũ kỹ cách ngăn bé với thế giới sáng choang đầy âm thanh cùng những điều lạ mắt bên ngoài. Lỗ thủng ấy cũng là chỗ mà bé vẫn say đắm đứng nheo mắt nhìn hàng giờ qua đó đợi tới lúc mẹ đón về.
Tha thẩn chơi một hồi thấy khát nước, bé đòi uống nhưng cô giáo bảo 10 giờ ăn cơm mới có nước uống. Vô tâm thật, thế nên bé mới nhớ tới tận bây giờ mặc dù ngày ấy còn quá nhỏ. Chơi thêm một lát nữa thì khát quá không chịu nổi do cái bánh mỳ trong bụng hút hết nước, thế là bé kêu khóc đòi uống. Cô giáo dẫn bé sang nhà một người dân ở gần đó.
Vẫn mang máng trong ký ức của hơn 30 năm trước, nơi bé được dắt đến là một ngôi nhà có cái bể nước mưa to đùng. Giữa sân, một cây vú sữa rợp bóng và "ân nhân" của bé là một ông cụ râu tóc rất trắng. Ông mặc bộ quần áo nâu, tay cầm cái gáo dừa có cây cán dài. Bé đón cái gáo dừa đựng nước trong tay ông vội vàng uống ừng ực. Nước ngon lắm, ngon hơn cả sữa ông Thọ.
Bé đắm mình trong những ngụm nước mát lạnh, ngọt ngào như tấm lòng của một ông cụ tốt bụng. Bé cảm nhận thấy nước chảy ròng ròng từ miệng ướt xuống cả áo đang mặc. Bé chưa biết làm thế nào để bày tỏ sự biết ơn của mình nhưng trong lòng lúc ấy, ông cụ giống như một ông tiên trong chuyện cổ tích, làm bé nhớ mãi đến tận bây giờ, khi bé đã là một bà mẹ hai con.
***
Ông cụ chính là ông tiên của mẹ, các con ạ. Ông tiên đẹp nhất, có thật trong ký ức thời ấu thơ của mẹ và ông cũng là ông tiên mà mẹ kể cho hai con nghe trong câu chuyện cổ tích đầu đời của các con đấy.
Dorothy Nguyễn.