Con cứ ngỡ chia tay là giải pháp tốt nhất để mẹ và ba thanh thản, tránh được những cuộc cãi cọ, đôi khi đánh nhau hàng ngày.
Con cứ ngỡ ba sẽ hạnh phúc và vui vẻ khi ba sống tự do một mình không bị mẹ gò bó, cằn nhằn.
Con không ngờ kết quả của sự tự do là ba đã sống cực khổ thiếu thốn và cuối cùng phải chết tức tưởi, cô đơn lạnh lẽo trong căn phòng trọ tồi tàn, không được nhìn mặt vợ con lần cuối, không một người thân bên cạnh.
Đến bây giờ sau 8 năm con vẫn không tin rằng con đã mất ba, con cứ nghĩ rằng ba đang ở đâu đó. Mỗi ngày đi trên đường nhìn thấy dáng ai như ba con đều mừng rỡ chạy xe vượt lên nhìn mặt để rồi thất vọng và chợt nhớ ra là ba đã mất.
Con vẫn day dứt và nhớ tiếng ba gọi tên con trong đêm mỗi khi nhớ gia đình ba về gọi cửa nhưng mẹ không cho con ra mở. Con ngồi ôm gối và lặng khóc, lòng đau nhói nghe tiếng ba yếu dần rồi im hẳn, con đứng bên cửa sổ lén nhìn dáng ba lầm lũi quay đi.
Con cứ hối tiếc giá như ngày đó con đừng ham chơi, đừng quá nghe lời mẹ, con dành nhiều thời gian tới thăm ba hơn thì con không phải sống trong ân hận như bây giờ.
Lúc đó con không dám tới thăm ba thường xuyên vì con sợ mẹ buồn, mẹ thường trách mắng con: “Nếu mày thương ổng thì mày dọn qua đó sống với ổng luôn đi”. Mẹ biết con không thể bỏ mẹ mà. Con cứ nhớ mãi ánh mắt ba nhìn con lần đó, ba hình như có chuyện gì đó muốn nói với con nhưng cứ ngập ngừng rồi thôi. Con không ngờ đó là lần cuối cùng con gặp ba. Ánh mắt của con cứ mãi theo con đến bây giờ.
Con khóc rất nhiều khi được tin ba mất, con đã rất hận mẹ vì mẹ quá lạnh lùng làm cho ba phải khốn khổ như vậy. Nhưng con càng hận mình nhiều hơn. Con hận tại sao mình lại vô tâm với ba như vậy. Con tự hứa với mình rằng con sẽ không để điều này lặp lại với mẹ, con tự hứa sẽ gần gũi, làm tất cả mọi việc để mẹ vui để không thấy hối tiếc vì chưa làm được gì nếu một mai mẹ mất. Con dần ít nói và luôn trầm cảm.
Bây giờ con đã lập gia đình, đã có con. Thời gian dành cho mẹ không được nhiều và con cứ trăn trở mãi, con sợ phải hối tiếc như với ba, con đau lòng khi nghĩ mẹ phải thui thủi ở nhà một mình chờ anh hai đi làm về, trong khi con thì vui vẻ bên chồng con.
Con cứ sống trong mặc cảm tội lỗi, niềm vui của con lúc nào cũng không trọn vẹn. Con cứ bị ám ảnh về sự ra đi của ba và áp lực phải chuộc lỗi với mẹ. Bây giờ con sống không hạnh phúc với chồng, chia tay là giải pháp tốt nhất cho con, nhưng còn con của con, liệu đó có phải là giải pháp tốt cho bé. Làm thế nào để con của con không phải như con?
Mỗi ngày con đều sống với tâm trạng bất an, con sợ mỗi lời con nói ra, mỗi hành động con làm làm mẹ không được vui, con cứ sống thấp thỏm theo tâm trạng vui buồn của mẹ. Con mệt mỏi nhưng con không thể buông tay, con còn mẹ và con trai con cần con …
Thụy.