Tháng Ba - cái đói dường như trở thành điều quen thuộc đối với bất cứ nhà nào. Cơm không phải chỉ là cơm mà mang trên mình nào đỗ, ngô, khoai, sắn, ...
Sáng! Trời khẽ se se lạnh. Cái lạnh man mác xót lại như muốn níu kéo những chút cuối cùng của mùa xuân. Ngoài trời mưa phùn từ đêm vẫn lất phất bay...
Cặm cụi bước trên con đường quen thuộc. Không còn ai đưa đón, vẫn một mình bước đi một ngày hai lượt với cái ba lô nặng trĩu những ấp ủ về tương lai... Nhớ lại cái ngày đầu tiên ấy, thấy xao xuyến lạ thường...
"Ngày đầu tiên đi học... mẹ dắt tay đến trường..." Đúng rồi! Chỉ có ngày đầu tiên đó thôi là được mẹ dắt tay đến trường. Chao ôi, sao mà thân thương đến thế. Quãng đường có dài chi, hơn hai cây số luôn bụi mù vào những hôm trời nắng và nhầy nhụa bùn vào những hôm trời mưa... quãng đường đã trở thành một cuộc hành trình đầu tiên vào cuộc đời. Ôi, cái ngày xưa thân thương đó sao mà nhớ. Hằn ghi cả một miền ký ức đẹp của một miền quê bán sơn địa quanh năm nghèo đói...
Cái đói dường như trở thành một cái quen thuộc đối với bất cứ nhà nào. Tháng Ba dường như đã in sâu vào tâm trí cả một thế hệ mấy chục năm ròng rã. Lúa gạo của vụ mùa chỉ còn đủ ăn đến Tết, qua Tết dường như không còn đủ lúa để chống chọi với ròng rã mấy tháng trời chờ đến khi lúa chiêm gặt. Cơm không phải chỉ là cơm mà mang trên mình nào đỗ, ngô, khoai, sắn, ... Ăn đong là cách sống của những người kiếm được tiền bằng việc buôn bán mớ rau, miếng thịt. Ăn vay là thường trực ở bất cứ nhà ai chỉ biết có nông nghiệp. Cả một miền quê quằn quại trong tháng Ba khắc khoải mong chờ một bình minh tươi sáng.
Tháng Ba là những ngày mưa cuối xuân rầm rì hàng tuần, khiến con đường đất trở lên lầy lội với bùn, đất ướt nhoẹt. Bẩn và trơn như đổ mỡ. Lũ học sinh bước mò từng bước chậm mà vẫn ngã như vồ ếch. Cười ra nước mắt. Những đôi dép lê bị dính lại chút bùn non khi nhấc lên sẽ khiến bùn non theo quán tính bắn lên tận đầu. Cười ra nước mắt...
Tháng Ba còn có những bông gạo nở đỏ chót ở đầu làng hay ở từng góc xóm. Một ngày hai bữa cơm độn không thể làm ấm lòng những đứa trẻ, những nụ gạo tròn bậm hay những cánh hoa đỏ chót đều có thể ăn một cách ngon lành. Lay lắt những tháng Ba ròng rã cả một miền thơ dại của bao nhiêu lũ trẻ...
Tháng Ba cũng có những cơn mưa gọi hạ chợt rơi rồi chợt tạnh, mau và nhanh đến nỗi còn chưa kịp cảm nhận đó là mưa. Lũ trẻ vẫn cặm cụi cùng nhau đi tìm một tương lai sáng trên con đường đất bụi mù và nhầy nhựa.
Tháng Ba! Rơm rác tích trữ từ những vụ gặt cũng dần hết. Người lớn thì vào rừng chặt củi, cắt rác về phơi khô để đun nấu. Còn lũ trẻ thì đi quét lá rụng. Lá tre phủ kín con đường bao quanh làng, lá xà cừ rồi cả lá bạch đàn cũng được lũ trẻ quét về phơi khô đun nấu. Sáng tinh mơ khi sương còn chưa tan đã mắt nhắm mắt mở dậy chuẩn bị chổi và bao tải. Đi quét là phải đi sớm thì mới quét được nhiều và được những thứ lá đun đượm lửa mà không tốn, chứ đi muộn thì sẽ phải đi xa lắm mà có khi không thể quét được cái nào... Trở về nhà với một bao tải lá chặt ních vẫn còn ướt đẫm sương đêm tãi ra sân. Rồi ra giếng kéo một thùng nước đầy trong veo mát lạnh, đổ ra chậu men có thể nhìn thấy mặt mình sóng sánh trong làn nước mát lạnh của vùng đá ong...
---
Vợ yêu khẽ trở mình ngái ngủ.
- Muộn rồi! Anh chuẩn bị đi làm không muộn giờ làm đấy...
- Ưhm! Tiếng bàn phím làm em tỉnh giấc rồi!
---
Những tháng Ba cứ thế đi qua hết năm này đến năm khác, hết thế hệ này đến thế hệ khác với bao nhiêu là tuổi thơ. Nhớ da diết! Nhớ lắm! Hoang hoài....!
Hà Nội, tháng Ba năm Canh Dần
Vu Viet Hao.