Anh bước vào đón em, hoa cài áo anh cũng không có, nhà anh không ai chuẩn bị cho anh cả, nhưng hôm nay nhìn anh khá hơn hôm qua, anh khen em xinh, khen vợ anh giản dị nhưng đẹp.
Vậy là em đã trở thành vợ của anh, đêm qua - đêm tân hôn - mà hai vợ chồng mình không được vui vì hai đứa phải suy nghĩ nhiều thứ quá, nhưng sáng nay chúng mình cùng dậy sớm, và sống một cuộc sống mới mà chúng mình hằng mơ ước…
Trước ngày cưới một hôm anh mới được về, khi về là anh xuống nhà em luôn, lôi em lên sân thượng và ôm em. Anh nói rằng anh không thấy mình làm tròn trách nhiệm với em, không làm được cái đám cưới bình thường như những vợ chồng khác, bố anh không về vịn lý do công việc nhưng thực chất bố không đồng ý cho đám cưới này diễn ra. Đôi gối và chăn mẹ đã không mua theo ý anh, 2 chiếc gối bé tẹo và chiếc đệm màu đen nâu, có bao bao giờ đám cưới lại dùng chăn nệm màu đó đâu, anh hậm hực và nói với em với vẻ tức giận. Nhưng em đã nói với anh rằng mẹ anh ở nhà có bao giờ mua sắm đâu mà biết chọn màu, có là tốt rồi, anh đừng phàn nàn, quan trọng là chúng mình được hạnh phúc.
Ảnh cưới mẹ anh không cho treo ngoài rạp, nhà anh mời khách rất ít vì bố anh không cho mời... Em lên nhà anh sáng hôm rựng rạp nhưng ai cũng nhìn em với con mắt ái ngại, nhìn thấy em, anh chạy ra và nói em lên làm gì? Có việc gì thì gọi cho anh, anh xuống chứ! Nhìn anh thật tội nghiệp, quần áo lôi thôi, khuôn mặt mệt mỏi, thương anh em chực khóc, nhưng anh hiểu ý và cầm tay em nói rằng: “Quan trọng chúng mình được hạnh phúc mà em”.
Khi làm đám cưới, em đã nói với bố mẹ là con sẽ không có người bạn nào, cơ quan ở xa nên con xin nghỉ phép vài hôm về quê, chứ mọi người có ai biết con về tổ chức đám cưới. Nhưng chiều hôm rựng rạp không hiểu sai cái Thuý, Hải, Thuỷ kéo đến, rồi cười nói vui vẻ vì hạnh phúc của em, chúng nó giận vì không được mời, nhưng đến xem có việc gì thì giúp…. Em cảm động quá và em quyết định gọi điện cho một số bạn, mai tao cưới chúng mày về được thì về, em gọi điện lên cơ quan mời giám đốc, mời trưởng phòng và nhờ các anh thông báo cho cả công ty mai ai về được thì về… Mọi người vẫn còn không tin, còn gọi lại xem là đùa hay thật, em phải đưa máy cho mẹ để mẹ giải thích, và cuối cùng họ tuy vẫn ngỡ ngàng nhưng có lẽ cũng hiểu được tại sao phải không anh?
Ngày cưới, em tất bật lo cỗ bàn cùng mẹ, sắp đến giờ đón dâu mà tay vẫn dính đầy mỡ, tóc rối bù, quần áo thẫm mồ hôi… Công ty về đầy đủ không thiếu một ai cả, bạn bè mời đứa nào đứa đấy cũng về. Chúng nó kéo em vào phòng bắt em rửa mặt, trang điểm và mặc váy cưới. Em đánh phấn qua loa, quệt chút son hồng lên môi, em kẻ mắt, đánh phấn má… tất cả chỉ trong vòng 5 phút, tất cả đều qua loa vội vàng…
Anh bước vào đón em, hoa cài áo anh cũng không có, nhà anh không ai chuẩn bị cho anh cả, nhưng hôm nay nhìn anh khá hơn hôm qua, anh khen em xinh, khen vợ anh giản dị nhưng đẹp. Anh nắm tay em ra ban thờ thắp nén nhang tổ tiên, anh đeo nhẫn cho em, anh lồng nhẫn mà bàn tay em hình như vẫn còn mỡ ở khe móng tay mà em chưa rửa kỹ, anh dừng lại nhìn em và em thấy trong mắt anh có nước. Em nhìn anh và nói quan trọng là chúng mình được hạnh phúc mà anh…
Khách khứa về cả, nhà chỉ có mẹ, có em, có anh và các bác dọn dẹp đồ, mẹ mua rất nhiều cái nong để đựng bát, mẹ không nói với em câu nào, mẹ cứ lầm lũi thu dọn, cả 2 đứa mình cũng làm cùng mẹ. Từ chiều em định tối xin phép mẹ cho anh về nhà em nhưng em lại ngại, chẳng lẽ để mẹ làm một mình! 10h đêm mẹ vẫn lúi húi dưới bếp, em xuống nói mẹ đi ngủ mai chúng con ở nhà thu, mẹ cũng không nhìn em lấy một cái…
Chúng mình lên giường nằm, anh ôm em và nói rằng, anh nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa, nhất định chúng mình sẽ sống thật hạnh phúc vì từ khi yêu cho đến ngày cưới em đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều. Em gối đầu nằm nghiêng áp vào anh, hai hàng nước mắt cứ trào ra, em nấc lên và anh càng ôm em chặt, cả đêm đó anh cứ ôm em như thế…
10 năm đấu tranh cuối cùng chúng mình cũng đi tới đích, hạnh phúc tuy không trọn vẹn mọi mặt, nhưng em, vợ của anh cảm thấy mãn nguyện lắm rồi! Vợ không sợ khổ, không sợ những ánh mắt phía gia đình nhà chồng... Cuộc sống mới bắt đầu, vợ đang mỉm cười và vợ tin rằng chúng mình sẽ rất hạnh phúc.
Thanh.