Đêm duy nhất bên anh

Đêm duy nhất bên anhTôi rời khỏi thành phố của anh lặng lẽ lúc anh còn đang ngủ, tôi trở về thành phố của mình và dọc đường đi không nhận một cuộc điện thoại nào từ anh...

Tôi gặp lại anh sau 10 năm xa cách, kể từ ngày chúng tôi tốt nghiệp cấp 3. Ngày đầu năm bất chợt tôi nhìn thấy anh, điều bất nghờ đó làm cho tôi như không tin vào mắt mình. Anh bước lại gần và gọi tôi: cô bé Lọ lem hàng xóm. Anh trao số điện thoại cho tôi sau vài câu hỏi thăm và mỗi người bước đi theo một ngả, lòng tôi thì không khỏi ngỡ ngàng.

Anh ra đi trước tôi và dặn lại với tôi rằng "anh sẵn sàng chở em đi chơi trên thành phố của anh, anh sẽ chờ em nhé” . Anh đi rồi tôi như người mộng du nơi cõi thực, tôi thấy mình hụt hẫng, tôi nghĩ về anh nhiều, tôi nhớ về những lần đi chơi cùng anh, những câu chuyện hai đứa kể cho nhau nghe về 2 thành phố xa cách, những ký ức 2 đứa lục tìm trong quá khứ của nhau. Những ngày gần trở lại thành phố của mình tôi đã lặng lẽ và quyết định ra thăm thành phố của anh mà không cho ai biết.

Em sẽ đi em sẽ ra thăm thành phố của anh một lần kẻo sau này không còn cơ hội nữa - tôi đã nói với anh như thế trước lúc ra đi 2 ngày.

Ở thành phố xa lạ anh đón tôi lúc 4h sáng, lúc các con đèn đường vẫn chưa tắt, xuống xe tôi thấy anh đã đứng đó tự bao giờ hai đứa dành cho nhau nụ cười vừa đủ ẩn chứa sao vẻ ngượng ngùng. Anh chở tôi một đoạn trên con đường thành phố của anh, đang đi bất ngờ từ trong con hẻm nhỏ một bóng người nhảy bổ ra, anh loạng choạng và 2 đứa ngã nhào, đang lồm cồm bò dậy tôi đã nghe thứ gì mát lạnh kề vào cổ mình, liếc nhìn lại tôi thấy con dao của tên kẻ cướp, mặt tôi biến sắc.

"Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây", hắn ra lệnh

Anh nhìn hắn và nói: "Cậu đi dựt thì cũng nhìn người mà dựt chứ, ai đời lại chọn một cô gái cao như vậy và đeo đai để cướp bao giờ"

"Tao không cần biết đeo đai gì tụi mày có đưa tiền không?"

Đai này này, vừa nói anh tung luôn chùm chìa khóa vào mặt hắn, bị bất ngờ hắn loạng choạng ngã, con dao văng ra, lợi dụng cơ hội tôi đánh cho hắn một cùi chỏ vào mạng sườn, đau điếng,.

Hắn bỏ chạy, anh bước qua ôm lấy con bé đang run lẩy bẩy, tôi như muốn ngã xuống trong tay anh vì sợ. Anh bảo tôi không sao nữa rồi và bất chợt nhìn vào mắt tôi hỏi: em đeo đai đỏ hay đai đen mà đánh nó cái đau điếng như vậy? Tôi bật cười: anh muốn đai đỏ thì em đeo đai đỏ muốn đai đen thì em sẽ đeo đai đen.

3 ngày ở thành phố của anh là 3 ngày tôi vô cùng hạnh phúc, trên tất cả các con đường đều có bước chân tôi và anh, tôi quên hết mọi khó khăn vất vả trong quá khứ và cả ở tương lai ở thành phố phương Nam xa xôi của tôi.

Anh kể tôi nghe mơ ước hoài bão của đời anh, rằng anh phải là một giám đốc của một sở nào đấy và lập gia đình lúc 40 tuổi, bởi thế giờ đây anh vẫn đang phải thức đêm và đi học theo đủ thứ bằng.

Thành phố của anh ban đêm thật yên bình và đẹp, anh dẫn tôi dạo quanh bờ hồ và bảo đây là những phút hiếm hoi rảnh rỗi của anh. Tôi đi bên anh và cảm nhận cái thành phố tôi chưa bao giờ đến.

Đêm cuối cùng tôi ở đây lòng bỗng lạnh đến khôn cùng, ngày mai tôi xa anh rồi.

Đêm cuối cùng hai đứa nằm chung trên một cái giường, đắp 2 cái chăn và kê 2 cái gối, mắt không hề buồn ngủ và tôi như muốn đêm dài ra. Anh nói lần đầu tiên trong đời anh và em nằm chung trên một chiếc giường trong một căn phòng và chỉ có 2 đứa.

Đêm, trong giức ngủ mơ màng tôi bỗng cảm nhận bàn tay nóng ấm của anh quàng qua người tôi và xích lại gần, tôi nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, bàn tay anh lại lần quàng lại, chiếc chăn của của tôi bị tung ra anh kéo tôi vào lòng. Một lần duy nhất trong đời em nằm cạnh anh, tôi nói.

Tôi rời khỏi thành phố của anh lặng lẽ lúc anh còn đang ngủ, tôi trở về thành phố của mình và dọc đường đi không nhận một cuộc điện thoại nào từ anh. Đến nơi tôi chỉ nhắn lại một tin ngắn gọn. Em tới rồi và bình an.

Ở thành phố của mình tôi đón nhận sự quan tâm thăm hỏi từ anh theo cách bình thản đến lạnh lùng, anh không hiểu rằng lòng tôi đang dậy sóng, anh không hiểu rằng lòng tôi không lúc nào thôi nhớ về anh.

"Con à, D bị tai nạn và đã mất"

"Mẹ hãy qua thắp hương dùm con lúc người ta đưa xác anh ấy về", tôi ngắt lời lúc mẹ báo tin

"Con đã biết rồi sao?"

Tôi không trả lời mẹ mà cúp máy.

"Xin lỗi em có phải là T không?"

"Dạ vâng, xin lỗi ai đang gọi vậy"

"Tôi là bác sỹ ở…… anh D vừa mất và câu cuối cùng anh nhờ tôi nói với em rằng: Nếu còn cơ hội anh sẽ cưới vợ trong năm nay chứ không phải năm 40 tuổi, và không phải ở cạnh cô một đêm duy nhất mà sẽ là cả đời"...

Tôi biết anh đã ra đi trước lúc mẹ tôi gọi điện báo tin người bạn của tôi mất là như thế đấy. Tôi không về đưa tiễn anh mà xếp chiếc thuyền giấy đưa tiễn linh hồn anh ở dòng sông, sau bao ngày lúc này tôi mới bật khóc, tôi khóc khi không còn vòng tay anh nữa. Anh không thể thực hiện hoài bão của anh, anh không vào thành phố thăm tôi như anh đã nói và anh chỉ ở cạnh tôi một đêm duy nhất trong đời.

LyLy.

Bài viết liên quan