Chính mưa đã lôi anh ấy ra khỏi tôi, Và mưa đã cho anh ấy biết rằng có một người con gái khác cũng đang quan tâm đến anh ấy. Chính mưa đã tạo cho anh ấy có cảm giác với người con gái kia.
Tôi thích được đi dưới cơn mưa nhè nhẹ, nó làm cho tôi có một cảm giác gì đó rất dễ chịu, như cuốn trôi tất cả những điều mà tôi cho là cần phải biến mất. Chỉ cần đi dưới mưa thì có thể tôi sẽ quên đi được phần nào cái cảm giác mà tôi không muốn nhớ tới. Mưa như một người bạn chỉ xuất hiện vào những tháng hình như là gần cuối của của một năm.
Khi tôi lên thành phố để đi học, xa nhà, nhớ nhà, nhớ gia đình thì đây chính là lúc tôi cần mưa nhất, mưa như đang thông cảm với cảm giác của tôi, xoè cả mình ôm tôi vào lòng.
Và rồi, khi tôi bước vào cái gọi là tình yêu thì cũng do mưa sắp đặt. Nhớ cơn mưa ấy mà tôi mới biết rằng thì ra mình có tình cảm với người ấy từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Cũng nhờ mưa mà anh ấy biết rằng tình cảm của tôi dành cho anh ra sao?
Nhưng cũng chính mưa đã lôi anh ấy ra khỏi tôi, Và mưa đã cho anh ấy biết rằng có một người con gái khác cũng đang quan tâm đến anh ấy. Chính mưa đã tạo cho anh ấy có cảm giác với người con gái kia.
Tại sao chứ? Tại sao mưa lại phản bội tôi. Mưa đã cho anh ấy có tôi cớ sao lại cho anh ấy một người con gái khác? Câu hỏi tại sao cứ vang mãi trong đầu tôi? Tôi trách mưa, tôi buồn, tôi giận mưa....
Nhưng rồi tôi lại cám ơn mưa. Chính mưa đã cho tôi biết rằng thì ra từ lâu tình yêu anh dành cho tôi đã không còn là tuyệt đối nữa, vì nếu anh yêu tuyệt đối thì cho dù có hàng ngàn hàng vạn cơn mưa đi nữa cũng sẽ không bao giờ kéo anh ấy ra được khỏi tình yêu của tôi.
Đi bên anh, tôi muốn có cả con người của anh chứ không phải chỉ là một thân hình, vì đó sẽ không là tình yêu nữa. Tôi mừng vì tôi đã biết được điều đó trước khi anh nói ra. Cuối cùng chúng tôi cũng nói ra, tôi không níu kéo, không giữ anh lại vì tôi biết cũng chẳng được gì khi anh ấy không còn là của tôi nữa.
Trời lại mưa, tôi đi dưới mưa, tôi không khóc trước mặt anh. Tôi không muốn anh có cảm giác có lỗi với tôi. Trước khi đi về tôi vẫn cố gượng cười để anh an lòng. Tôi muốn anh hạnh phúc.Nhưng có ai biết rằng đằng sau nụ cười đó là tôi đang cố gắng để nước mắt không chảy ra. Tôi chạy dưới mưa, không quay lai nhìn anh.
Mưa đang che cho những giọt nước mắt của tôi đó. Phải, tôi đang khóc. Sẽ chẳng ai biết là tôi đang khóc mà họ sẽ nghĩ rằng là tại mưa. Mưa ơi, mưa rơi tiếp đi nha. Vì tôi khóc chưa xong....
Và rồi lại chỉ có mình tôi và mưa thôi.
sunflower.