Hôm nay M.C lại giở thói hư tật xấu nữa. Nhưng lần này là chửi thề. Nó nói nó muốn cô hôm nay bị bệnh hoặc chết luôn để đừng đến dạy nữa!
Một người đi dạy học mà nghe một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi chửi thề rồi nói một câu như thế thì có "sốc" không nhỉ? Tôi bàng hoàng trong khoảng mấy giây rồi bình tĩnh lại ngay: " Đúng rồi, bình thường thôi, cô không ngạc nhiên đâu. Vì mẹ con là người sinh ra con, nuôi nấng con đến bây giờ mà con còn mong cho mẹ con chết nữa thì cô có nghĩa lý gì đâu!".
Tôi còn phân tích so sánh với những trẻ khác thêm vài câu nữa nhưng giọng tôi không hề gay gắt, hay nặng nề mà hình như tôi nghe nghèn nghẹn....
Hôm nay tôi vẫn chưa khoẻ hẳn nhưng vẫn cố gắng đi dạy, có lẽ vậy nên tôi cảm thấy hơi choáng voáng và không thể chịu đựng thêm nữa, thay vì phải ráng ngồi lại phân tích giảng giải, rồi gắt gỏng, rồi khuyên răn... như những lần trước. Tôi ghi vội mấy dòng chữ vào quyển nội dung học tập cá nhân tôi dành cho M.C rồi cất vào trong cặp. "Hôm nay con chửi cô như vậy là đủ lắm rồi, cô không chịu nổi nữa đâu" rồi bước ra khỏi phòng không nói gì thêm nữa.
Bước xuống cầu thang, tôi thấy mình vẫn chưa khóc. Sao không khóc như những lần trước nhỉ?...
Và lần này tôi cũng không muốn cho ba mẹ của bé biết để giải quyết giống như những lần trước. Có phải mình không muốn chị N phải buồn? Tôi thấy thương chị. Chị lúc nào cũng bận rộn với công việc, chị đã buồn đủ nhiều vì đứa con gái ngỗ nghịch của mình rồi. Chị gửi gắm, tin tưởng và giao chuyện giáo dục M.C cho mình vậy mà chẳng lẽ, mỗi chút lại mỗi nói với chị? Còn anh H, ba của bé, tuy anh không bận rộn công việc như chị nhưng nếu nói với ảnh thì cũng có nghĩa là nói với chị, rồi cả hai cùng giải quyết, và sau đó đứa con gái yêu duy nhất của họ lại "chứng nào tật nấy".
Về đến nhà. Bỏ cặp xuống. Nằm. Lòng nặng nề không thể tả. Tôi phải làm sao đây? Tôi từng dạy được những đứa con trai bằng tuổi của M.C hoặc những bé mầm non siêu lì, siêu quậy... vậy mà tôi phải đành bó tay trước một đứa bé gái lớp 4 này sao?
Tôi chưa từng gặp phải một đứa học trò nào khủng khiếp như thế, một đứa con hỗn hào và quá quắt như thế!.
Sao không đơn giản một chút: nghỉ dạy, thế là xong! Nếu đơn giản như vậy thì mình đã giải quyết được ngay từ đầu để mỗi ngày không phải đến để hứng lấy bao nhiêu nỗi bực mình và bị đối xử thiếu tôn trọng một cách xấc xược, hỗn láo như vậy.
Có phải đó là nghề nghiệp? Làm nghề gì cũng có cái nghiệp của nó chăng?
Tôi đâu có muốn dạy học. Lẽ ra tôi đã vào Đại học sư phạm ở tỉnh nhà và giờ đây tôi đã là một giáo cấp 3 chứ không phải đi dạy bọn trẻ con như giờ. Oái oăm thay, trong khi tôi đã chọn con đường khác, tránh xa sư phạm cơ vậy mà...
Tôi ôm đầu, nhắm mắt cố suy nghĩ, ngẫm lại những chặng đường mình đã đi qua... Tôi nghe đâu đây lời nói của một người thầy huấn luyện của tôi trong nghề nghiệp, ông ấy nói rằng: Đừng đem thành công và thất bại ra để đánh giá mình ở một việc gì đó, mà phải nhìn lại xem mình đã bỏ ra cái gì và đã đổi lấy được cái gì.
Phải không đó, sao lúc nào tôi cũng thấy mình thất bại trong cuộc đời này? Thất bại trong nghề nghiệp là điều lớn nhất làm tôi đau lòng và khủng hoảng nhất.
Tôi còn phải suy ngẫm nhiều về việc tôi đã bỏ ra cái gì để đổi lấy được cái gì trong suốt 5 năm bươn chải đủ các nghề. Dầm mưa dãi nắng, làm dâu trăm họ, bán miệng nuôi thân... là cái nghề tiếp thị, phục vụ, nhân viên kinh doanh... (cho dù marketing qua điện thoại hay trực tiếp thì cũng khổ như nhau thôi), ngụp lặn đi tìm kiếm hợp đồng về cho công ty, không có hợp đồng là đói nhăn răng! Hết công ty này đến công ty khác... để cuối cùng mình giống như bị "vắt chanh bỏ vỏ", không hề có "danh phận" gì trong mắt mọi người (lắm khi lại mang tiếng là lừa đảo nữa. Rồi đến nghề thư ký văn phòng, biên dịch "xì chét" quanh năm mà lương thì ...cứ y như tháng trước!
Tôi vẫn chưa biết rõ rằng mình đã đổi lấy được những gì sau những năm tháng nhọc nhằn, khốn khổ đó. Hình như là nước mắt? Sự đanh đá và cứng cỏi ? Cách nhìn nhận con người, và sự sợ hãi, dè chừng đối với đủ loại người trong cuộc sống? Ngoài ra, còn gì nữa không?... Dù gì đi nữa thì những thứ đó cũng không phải là một loại vật chất như tiền bạc, sắc đẹp, sức khoẻ, xe cộ, nhà cửa... trong khi tôi lại rất cần những thứ đó. Vì vậy, tôi thấy mình thất bại! Thôi thì nói như kiểu của thầy tôi là: mình chưa thành công.
Cuối cùng, dòng đời đưa đẩy, đẩy đưa muốn trêu tôi nên lại đẩy tôi vào con đường dạy học. Rồi tôi đã bỏ ra hơn 2 năm, bỏ thành phố về tỉnh dạy học, rồi lại bỏ tỉnh trở lại Sài gòn... rồi lại rơi vào tình thế phải dạy học. Đổi lại, tôi đã nhận được những gì? Cũng lại là nước mắt, sự tức giận, sự tổn thương, sự bất lực, sự chán chường...?
Vậy mà khi rời tỉnh lên đây, tôi đã nhớ đám học trò nhỏ của mình đến phát khóc, còn nằm mơ thấy tụi nó nữa chứ! Tôi chẳng biết mình đã nhận được những gì, nhưng tôi không thấy hối tiếc.
Cảm ơn những đôi mắt thơ ngây của các em làm cô thấy lòng mình xao xuyến bình yên. Cảm ơn những nụ cười giòn tan, trong trẻo của các em khiến cô thấy yêu mến cuộc đời này hơn và muốn mình được cùng giòn tan trong tiếng cười thơ dại đó.
Cảm ơn các em đã nói với vô rằng: "Cô ơi, đừng đi!".Cảm ơn một cậu học trò lớp 7 mà cô chỉ dạy mới được hai ngày vậy mà khi chia tay, em đã khóc! Hôm nghe mẹ em nói, tôi bàng hoàng xúc động, suýt nữa khóc trước mặt mọi người.
Chưa bao giờ tôi thấy mình có giá trị đối với cuộc đời này như lúc đó.
Tôi đã bứt rứt, băn khoăn với quyết định ra của mình. Tôi đã mong mình thoát khỏi nghiệp dạy học để sẵn sàng tiếp tục với con đường sự nghiệp mới có thể mang lại cho tôi một cuộc sống khá hơn và ổn định hơn. Nhưng ở đời, đôi khi con người ta còn chưa hiểu đúng về chữ "ổn định" là gì thì làm sao có thể ổn định?
Rồi bây giờ... Tôi cảm thấy mệt mỏi quá với cái nghề dạy học này. Tôi còn phải đeo mang cái nghiệp này đến bao giờ? Mỗi con người sinh ra đều có một cái nghiệp duyên với đời mà có một cuộc sống khác nhau, làm những công việc khác nhau để mưu sinh. Nghề của tôi là gì, nghiệp của tôi là gì hở trời?
Hôm nay buồn không thể tả.
Hôm nay tôi đang nhìn lại chính mình, và ráng nhớ lời thầy "đừng bao giờ bỏ cuộc!".
Nếu một ngày nào đó tôi rũ được cái nghiệp dạy học của mình thì....?
Nhưng. Cho dù tôi có trở thành là ai, là gì trong cuộc sống này đi nữa, tôi vẫn mong sao có ít nhất một đứa học trò còn nhớ đến tôi, hay trong những lúc gặp phải những gập ghềnh trên đường đời, hay những lúc chông chênh trong tâm hồn, nó có thể nhớ đến một trong những điều tôi đã dạy nó để vững bước hơn trên những gập ghềnh, để cảm thấy lòng có được sự sẻ chia, an ủi. Đó là giá trị lớn nhất mà tôi nhận được nếu như nói "bỏ ra cái gì để nhận được cái gì" trong cái nghiệp dạy học của mình.
Xuân sắp sửa về, mừng cho các em năm nay đều đã lớn. Cầu cho các em mãi mang theo những nụ cười trong trẻo vào đời.
Những đôi mắt thơ ngây, tròn xoe của các em chắc rồi đây sẽ không còn nữa, thay vào đó là những đôi mắt chứa đầy những toan tính, phiền muộn, đa đoan của cuộc sống. Nhưng chắc chắn đôi mắt thơ ngây của các em ngày nào đã khắc sâu vào tâm trí của những người đã từng nuôi nấng hoặc dạy dỗ hoặc yêu mến các em, hoặc những người đã cho các em tất cả những điều đó, mãi mãi.
Cầu mong các em luôn có được sự yên bình trong tâm hồn hay ít nhất cũng tìm thấy lại mình trong cái nhìn của ánh mắt và nụ cười của trẻ thơ.
Cô Q.