Có thể khi ta còn bé, ta thấy đời thật bình thường và vô vị. Nhưng khi ta lớn, ta mới hiểu được rằng, chính những ngày thơ bé đó mới là bình yên. Có lẽ sẽ có một ngày ta ân hận vì đã chọn cuộc sống xô bồ này...
Có một buổi chiều, không mưa, và nhớ. Một buổi chiều rất khác. Vẫn con đường đông nghẹt xe cộ, vẫn bầu trời xâm xẩm vô hồn, vẫn một người liêu xiêu, vẫn chiếc xe bus đen đủi vì khói bụi.
Chỉ có một điều khác, gió mạnh thốc từng cơn vào mặt, lồng lộng như gió biển vậy. Buổi chiều ấy bất chợt nhắc ta nhớ về một thời đã xa.
Có thể khi ta còn bé, ta thấy đời thật bình thường và vô vị. Nhưng khi ta lớn, ta mới hiểu được rằng, chính những ngày thơ bé đó mới là bình yên.
Ta nhớ những ngày, áo dài tung bay trong gió.
Ngày đó ngu ngơ, đâu biết làm dáng đâu, áo dài đẹp thế mà lại cột lên, đi giày bitis làm xấu mất áo dài. Bây giờ đã lớn, đã biết làm dáng rồi, lộp cộp trên đôi giày gót nhọn, nhưng áo dài đã xa lắm rồi.
Ta nhớ những ngày xe đạp xuống phố.
Ngày đó vô tư, đạp xe đùa giỡn cùng đám bạn, lượn vòng đường biển, hứng những cơn gió lồng lộng, ôi đời sao dễ thương đến vậy?
Bây giờ đã lớn, chạy xe máy vù vù, đi về lặng lẽ giữa dòng người ngờm ngợp, hứng những làn khói bụi, còn đâu những ngày trong trẻo xưa?
Ta nhớ những ngày la cà quán xá.
Ngày đó ham vui, học xong lượn quán truyện tranh, sàng vô há cảo bờ biển, ôi cái vị há cảo đó, Sài Gòn làm sao có?
Bây giờ đã lớn, làm xong cặm cụi về, mệt nhoài, ăn vội bữa cơm, lăn đùng ra ngủ, mơ về những ngày há cảo, truyện tranh
Ta nhớ những ngày trời trở gió.
Ngày đó lạnh lắm, đi học không thèm bận áo khoác để vươn mình hứng trọn những cơn gió. Gió mặn và lạnh, làm ta thấy lâng lâng.
Bây giờ trời cũng trở gió, nhưng gió không mặn mà cũng chả lạnh, chỉ cảm nhận được hơi lạnh từ máy điều hòa, nhớ sao những làn gió biển.
Ta nhớ những ngày biết rung rinh.
Ngày đó non nớt quá, khóc vì tình cũng không ít lần mà có bao giờ dám thổ lộ đâu.
Bây giờ đã lớn, đã khô nước mắt, chả thèm khóc nữa, nhưng vẫn nhát gan yêu trong lặng lẽ.
Còn rất nhiều để nhớ.
Có lẽ nhiều thứ đã đổi thay, nhưng ở đâu đó vẫn còn đọng lại chút gì. Tìm lại chút ngày thơ.
Có lẽ sẽ có một ngày ta ân hận vì đã chọn cuộc sống xô bồ này.
Nhưng bây giờ ta vẫn phải cố, vì không thể mãi sống với quá khứ ngây thơ.
Sài Gòn ơi, ta vươn mình đón những cơn gió từ mi!
Hoàng Anh.