Đừng lặng câm với anh như thế

Đừng lặng câm với anh như thếEm cũng biết là cuộc sống mà không có niềm tin thì đáng sợ lắm, đúng không? Nhưng em ơi, tại sao? Tại sao em lại làm vậy? Anh đã có lỗi gì để em có thể nhẫn tâm ra đi mà không một lời giải thích. Bây giờ anh như con gà con lạc mẹ, ngơ ngác, hoang mang...

Em bước vào cuộc đời anh thật bất ngờ nhưng mong manh, dịu dàng đến từng phút giây. Em sưởi ấm con tim giá lạnh sau một lần vấp ngã của anh bằng một tình yêu mãnh liệt, bất chấp. Để anh đáp lại tình yêu đó cũng nồng cháy không kém, nhưng anh vẫn bị ám ảnh bởi chuyện cũ mà nói với em rằng: "Em đừng lấy đi chút niềm tin ít ỏi còn lại trong anh về phụ nữ nhe em!".

Em cũng biết là cuộc sống mà không có niềm tin thì đáng sợ lắm, đúng không? Nhưng em ơi, tại sao? Tại sao em lại làm vậy? Anh đã có lỗi gì để em có thể nhẫn tâm ra đi mà không một lời giải thích. Bây giờ anh như con gà con lạc mẹ, ngơ ngác, hoang mang, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Có biết là mấy hôm nay đối với anh nặng nề thế nào không?

Ngày đầu tiên, sáng sớm em còn gọi điện hỏi thăm anh ăn sáng chưa? Ăn gì? Tối qua có ngủ được không? (vì anh hay mất ngủ do lo lắng cho chuyện của mình đó mà...). Rồi em còn luyên huyên vài câu, khoe rằng sáng nay em ăn xôi rồi, anh chọc em là "xôi gà ở đường 3 Tháng 2 trên Đà Lạt hả em?" để nhắc nhớ về nơi mình đã có những ngày đẹp nhất đời anh và em (như lời em đã từng nói). Mình còn giao ước với nhau là cho dù sau này anh hay em có dịp quay lại Đà Lạt lần nữa mà không có người kia thì sẽ không trú tại khách sạn trên đường 3 Tháng 2, để nơi đó mãi mãi là những gì đẹp đẽ và thiêng liêng nhất của riêng chúng ta thôi, không có hình bóng của một ai khác.

Vậy mà giờ đây anh có cảm giác là mình sẽ không còn có thể cùng nhau trở lại nơi thiêng liêng đó nữa rồi. "Tại sao?" anh không biết và em cũng không nói cho anh biết.

Đến trưa anh nhắn tin hỏi em ăn trưa với gì? Có thời gian nghỉ trưa không? Vì đã quá đầu giờ rồi, tại anh đi công tác ở ngoài lúc đó mới được nghỉ tay ăn cơm và nhắn tin cho em! Nhưng không thấy em trả lời, anh nghĩ rằng chắc em đang bận.

Mãi đến khi xong việc về lại cơ quan anh gọi cho em thì mới biết điện thoại em không liên lạc được, gọi máy bàn cũng không có em. Có lần em nói với anh rằng: "Em sợ một mai thức dậy vào buổi sáng, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, em rất sợ! rất sợ!" rồi em khóc. Lúc đó anh thấy em thật ngốc và vỗ về em: "làm gì có chuyện đó xảy ra, anh không sợ mất em thì thôi, sao em lại sợ mất anh chứ?" Vậy mà điều anh lo sợ đó đã lại đang xảy ra với anh lúc này.

Lúc đó anh thật sự lo lắng cho em vì có bao giờ em đi đâu mà không nói anh nghe, suy diễn lung tung, mệt rồi anh tự trấn an mình rằng chắc nhà em có chuyện gì gấp lắm nên em mới không kịp báo anh biết, và rằng chắc tại điện thoại em hết pin. Đến chiều tối vẫn không có tin tức gì về em, anh lại suy diễn rằng em bị tai nạn gì đó rồi, tại em chạy xe rất yếu, anh vẫn thường hay hồi hộp lắm mỗi khi dắt xe ra đuờng. Nhưng lại rồi lại tự trấn an mình rằng chắc không có chuyện đó xảy ra đâu, em luôn có ông bà phù hộ mà (anh vẫn thường hay cầu nguyện ông bà hãy phù hộ cho em rồi).

Tối hôm đó quả thật là đêm dài vô tận, anh mong cho nó trôi qua thật nhanh, để đến sáng anh lại nhận được cuộc gọi nhắc nhỡ ăn sáng quen thuộc như mọi ngày. Nhắm mắt đuợc tí xíu anh lại giật mình nghe tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn, lồm cồm bật dậy chộp lấy điện thoại, nhưng có tin nhắn nào đâu? Chỉ là ảo giác thôi.

Đến gần 3 giờ sáng, mệt quá anh thiếp đi được vào giấc ngủ thì lại mơ thấy em đang nằm trong bệnh viện gọi cho anh và nói rằng: tại Mẹ lo cho em quá nên ở cạnh chăm sóc em suốt nên em không gọi cho anh được. Trong giấc mơ anh thấy em vẫn mạnh khoẻ, đó là mong ước lớn nhất của anh. Và rồi cảm giác lo lắng hành hạ anh cũng vơi đi khi trời sáng, anh lại hi vọng nhận được tin em.

Nhưng "hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao". Lại một ngày dài đằng đẵng nữa trôi qua, nhưng hôm đó là một ngày bận rộn với anh, một núi công việc nên anh cũng cảm thấy còn đỡ nặng nề hơn ngày đầu tiên. Chiều đi học xong, tưởng chừng như không còn về nhà nổi nữa, rã rời về thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ vì mệt mỏi quá nên anh cũng đưa mình vào giấc ngủ dễ hơn ngày đầu tiên, dù là đã hơn 1h sáng.

Vì biết rằng 2 ngày kế tiếp không thể liên lạc được với em, đó là giao ước của em từ khi ta quen nhau. Anh càng hoang mang nhiều hơn nữa, suy diễn ra những tình huống xấu nhất nhưng rồi lại tự trấn an mình là: em đi chơi xa với ‘bạn bè’ nhưng không muốn anh đi cùng vì sợ không được tự nhiên, thoải mái nên giấu anh, sợ anh buồn, anh ganh tị. Nhưng em ơi, em có biết là như vậy càng làm anh buồn và lo lắng nhiều hơn không?

Rồi ngày thứ 3, thứ 4 cũng chậm rãi (còn tồi tệ hơn ngày đầu tiên và ngày thứ nhì nữa) trôi qua trong sự dằn vặt, lo lắng, suy diễn, đau khổ... Bệnh cũ của anh lại tái phát, nó càng làm anh đau nhiều hơn trước nữa, nhưng anh không sợ đau vì bệnh mà chỉ sợ đau một chỗ trong cơ thể thôi, chỗ đó nằm trên ngực trái.

Đến ngày thứ 5 thì mọi người xung quanh phát hiện ra sự suy sụp của anh, mặc dù đã cố gắng điều khiển tâm trạng của mình. Nhưng anh mệt mỏi quá rồi, không còn đủ sức che giấu nỗi lòng trên nét mặt nữa, anh giải thích rằng mình đang bị bệnh, nhưng thật ra anh biết mình bị gì mà, có lẽ em cũng biết nữa nhưng em cắn răng im lặng.

Anh biết làm vậy em cũng đau khổ lắm, em luôn mong anh được mạnh khỏe, hạnh phúc lắm mà, phải không em? Hay là em muốn anh ‘đau một lần rồi thôi, còn hơn là cứ đau khổ vậy hoài’, như lời em đã từng nói. Viết đến đây thì anh không thể cầm được nuớc mắt, anh không khóc nhưng nước mắt cứ chực trào ra, cũng may là đang ở nhà một mình, nếu không thì ...

Có lẽ vì dạo gần đây anh bị stress nên hay trách móc, giận giỗi, hờn ghen. Nhưng em ơi, đó là cuộc sống mà, đôi khi con người ta cũng rơi vào những tình cảnh như vậy cho dù mình không muốn. Anh biết em cũng đã nhường nhịn anh nhiều vì biết anh đang bị vậy. Đôi khi anh cũng có những câu nói vu vơ làm em không vừa ý, nhưng em ơi, anh là đàn ông mà, đối với đàn ông thì đó chỉ là những câu nói vu vơ thôi, không đọng lại gì trong tâm trí họ cả.

Em trách anh rằng dạo này em nhõng nhẽo với anh, không còn được anh vỗ về, yêu chiều như trước nữa. Anh lại nói rằng: "vậy thì em bớt nhõng nhẽo lại đi", nhưng đó chỉ là câu chọc ghẹo em thôi. Anh vẫn thích cái cách em nhõng nhẽo lắm, nó thật đáng yêu sao đó, bây giờ anh thèm được em nhõng nhẽo thật nhiều, để anh lại được nhường nhịn, nâng niu em như ngày xưa và cho đến cách đây 2 tuần, trước khi anh bị stress đó.

Rồi anh quyết định sẽ đi tìm em để hỏi lý do, tại sao em lại làm vậy, nó thật bất ngờ như một cú móc tay thuận như trời giáng của Mike Tyson làm anh nốc-out thật sự. Anh gọi điện, đã có chuông reo nhưng em không bắt máy. Đến công ty em gặp tiếp tân, được cho biết là em có đi làm nhưng đang có khách, chờ tí em sẽ ra, chờ chán anh hỏi lại thì em đang bận họp. Biết là mình bị tránh mặt nên anh đành thất thiểu quay về, có cái gì đó cứ thôi thúc anh gọi điện liên tục, nhưng em không bắt máy, có lẽ em chỉ bắt máy khi thấy số cần liên lạc thôi, còn số của anh thì em biết rõ quá rồi nên em đâu bắt.

Mong là bài viết này sẽ được đăng, em sẽ đọc đuợc những dòng này và liên lạc lại với anh, nói cho anh biết quyết định của mình cho dù quyết định đó có là gì đi nữa, anh vẫn tôn trọng nó miễn là em cảm thấy được hạnh phúc, bình yên. Em nghĩ là nhẫn tâm như vậy sẽ làm anh ghét em, sẽ mau quên được em sao?Hay làm vậy sẽ càng làm anh nhớ em nhiều hơn, 432.000 giây rồi anh luôn nhớ về em, và sẽ còn hàng tỉ giây như vậy nữa, nó sẽ hành hạ anh dần.

RC.

Bài viết liên quan