Ở Sài Gòn nhớ ba má

Ở Sài Gòn nhớ ba máBây giờ, Sài gòn trời trở lạnh, mỗi sớm mai thức dậy, con thèm được sà vào lòng má. Sài Gòn mỗi đêm trời rét mướt, mình con thấy lạc lõng và trống vắng vô cùng, con thèm được ngủ với má, được má ôm con vào lòng, che chở cho con những giấc nồng, con thèm….. thèm lắm!

Má ơi! Vậy là đã 4 năm con bôn ba xứ người, chắc má cũng giật mình khi ngồi đếm thời gian! Chao ôi, đứa con gái út mà cũng đã bỏ ba má, bỏ quê nhà ra đi tìm ước mơ, tìm kế sinh nhai, các con má giờ đã lớn hết rồi!

Bây giờ, Sài Gòn thứ gì cũng đắt đỏ, thứ gì cũng đổi chác bằng tiền, bỗng dưng con thèm ngọn lang má luộc, con thèm bát canh rau muống má hái rồi tự tay chế biến, không là cao lương mĩ vị nhưng tràn đầy mùi vị quê hương, tràn đầy tình thương của má, khi con ăn vào mà lòng thấy nhẹ tênh, không như những thứ thực phẩm đắt tiền đầy dầu mỡ ở nơi đây làm cho con đầy hơi, nặng bụng …lo lắng!

Bây giờ, Sài gòn khó làm ăn quá, nhìn anh con đang suy sụp mà lòng con đau như cắt, con biết ba má và gia đình cũng kỳ vọng vào anh con thật nhiều, ba má thường dậy tụi con phải làm ăn chân chính và lương thiện, nhưng má ơi, bằng sự chân chính và lương thiện của mình sao cuộc sống cứ mãi lo toan và lầm than thế này hả má?!

Bây giờ, con đã lớn và già dặn hơn trước rất nhiều, con cũng hiểu được những nhọc nhằn của cuộc đời má, hiểu được những cam chịu của má, hiểu được tại sao con lại yêu quý và trân trọng gia đình mình đến thế, hiểu được ba má vất vả thế nào khi cho các con ăn học đến đây.

Bây giờ, Sài Gòn còn nhiều người già buôn gánh bán bưng quá, bỗng con nhớ má, nhớ ngày xưa má hay gánh gồng chạy chợ, hồi đó má bán rau, bán bã chỉ được dăm mười ngàn, vậy mà cũng tằn tiện để mua về cho con út bịch chè, chè ngày xưa ngọt và thơm ngon quá, trong khi ở đây con ăn toàn chè cung đình này nọ, ngon đấy, chất lượng đấy, nhưng con vẫn thấy nó thiếu đi hương vị gì đó, có lẽ là hương vị của quê hương, của những giọt mồ hôi má giữa trưa hè!

Bây giờ, con lại hòa mình vào cuộc sống khắc nghiệt này ! Con lại phải đi tìm và chọn cho mình bến đỗ yêu thương, con biết nguyện vọng của ba má mong con được hạnh phúc bên anh ấy, không muốn con đi xa, thế nhưng ở nơi ấy người ta không làm cho con ấm lòng mỗi khi trời chuyển lạnh, không làm cho những nỗi buồn cố hữu trong con tan biến. Ba má thường nói thân gái 12 bến nước, nên con cũng đâu biết mình có được mãi hạnh phúc như khi mình nghĩ hay không, thôi thì trong nhờ đục chịu má hả?!

Bây giờ, nỗi nhớ của má cứ đong đầy theo ngày tháng, hết nhớ con lại nhớ cháu, cứ trông mong ngày tháng sum vầy. Những đứa con nơi xa lại dày vò lên nỗi nhớ nhung của má, cứ về rồi đi, về dăm ba ngày rồi lại đi biền biệt, để ba má mừng mừng tủi tủi.

Bây giờ, sức khỏe của con càng yếu hơn, nhưng con không dám giải bày, con sợ mọi người lo lắng, sợ trở thành gánh nặng! Con khát khao được làm điều gì đó lớn lao hơn cho gia đình, làm được điều gì đó để ba má yên lòng!

Bây giờ, ước mơ của con ngày nào đã tan thành mây khói, con thường nhói lòng mổi khi nghĩ đến sợ kỳ vọng của mọi người dành cho con.

Bây giờ, con chỉ biết nguyện cầu cho ba má luôn được mạnh khỏe, an nhàn để có thể sống an vui mãi mãi bên chúng con. Và nguyện cầu cho đại gia đình của mình luôn được ấm no, hạnh phúc!

Bây giờ và ngày mai xa xôi ấy nữa sẽ còn chịu đựng, nếm trải …..và ……!

Sài Gòn, mùa đông 2008

Út Ròm.

Bài viết liên quan