* Câu chuyện của cụ ông Trần Kiến Gia (60 tuổi, Trung Quốc) đang nhận được nhiều sự chú ý trên nền tảng Toutiao.
Cụ ông Trần Kiến Giang, năm nay 60 tuổi và đã nghỉ hưu. Ông Giang từng là lãnh đạo của một công ty nhỏ gần nhà và cũng tích góp được một khoản lương hưu nhỏ có thể lo cho bản thân. Tuy nhiên sau khi nghỉ hưu, ông luôn cảm thấy mình thật vô cùng và thừa thãi. Ông Giang không thể hòa nhập với những người bạn đồng niên. Dù nhàn rỗi nhưng cuộc sống hưu trí của ông lão không có nhiều niềm vui, đôi khi còn khiến ông cảm thấy áp lực vì cả ngày chỉ ngồi không.
Ảnh minh họa
Ông Giang tính đến việc trở lại công ty cũ để tìm kiếm một công việc phù hợp. Biết chuyện, con trai ông liền ngăn cản: "Bố đừng quay lại. Những cấp dưới cũ của bố sẽ không thoải mái khi bố quay về. Bố nên đến công ty con làm bản vệ an ninh. Đang có một người lao công về quê nên công ty cần tuyển người mới''.
Nghe con trai nói, ông Giang thấy cũng hợp lý, tuy nhiên nhận thấy công việc bảo vệ có vẻ như không mấy phù hợp với bản thân, ông đề xuất với con trai một vị trí thích hợp hơn: "Bố có thể đến công ty của con làm việc, nhưng con có thể sắp xếp công việc khác cho bố được không? Bố cảm thấy làm người gác cổng quá dễ dàng, bố không thể phát huy hết năng lực của mình".
Cậu con trai suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Không, không có công việc nào khác bố ạ. Mỗi vị trí trong công ty đều có số lượng nhân sự cố định, không còn chỗ cho người khác".
Nghe con nói vậy, ông Giang liền đồng ý nhận vị trí bảo vệ cho công ty của con trai. Về vấn đề tiền lương, ông cảm thấy ngại ngùng khi đề cập đến nên không nói gì với con. Ông Giang nghĩ bụng, tiền lương mà mình nhận được chắc cũng sẽ giống như người bảo vệ cũ thôi, không cần quá bận tâm.
Sau khi làm được vài ngày, ông Giang nhận ra rằng vị trí này không hề đơn giản như mọi người thường nghĩ. Công việc của bảo vệ là phải trực 24/24 giờ, mọi hoạt động ăn ngủ đều diễn ra bên trong một căn phòng nhỏ chừng 1,5 m2. May mắn thay, cơ sở vật chất trong đây khá đầy đủ, nếu không lão già này thực sự không biết bản thân sẽ thích nghi như thế nào .
Ông Giang và một người đồng nghiệp khác thay nhau trực 12 giờ mỗi ngày. Trong 12 giờ trực, chúng tôi không được phép tự ý rời khỏi vị trí, trừ việc đi vệ sinh hay những việc phát sinh cần thiết. Hơn nữa, công việc này yêu cầu ông Giang phải nhớ tên, mặt, biển số xe của từng nhân viên trong công ty, không được tùy tiện cho người lạ vào, nhìn chung khá vất vả.
Khi mới học việc, ông Giang phải mất cả tuần chỉ để ghi nhớ tên, khuôn mặt, biển số xe của các nhân viên. Công việc này đòi hỏi bạn phải rất có trách nhiệm và quan sát kỹ càng. Khi tiếp xúc với khách hàng phải có thái độ đúng mực và tinh tế.
Sau khi hoàn thành tháng làm việc đầu tiên, ông lão 60 tuổi thở dài: Hoá ra trên đời công việc nào cũng có khó khăn của nó! Mọi công việc đều không hề dễ dàng!
Ông Giang bắt đầu mong chờ mức lương tháng làm việc đầu tiên. Ông tự nhủ, với mức độ công việc này, lương tháng của bản thân ít nhất là 3500 NDT (12 triệu đồng), vì lương của đồng nghiệp cũng là 3500 NDT.
Tuy nhiên, ông Giang ''chết lặng'' khi thấy số tiền mà mình nhận được kèm dòng tin nhắn của cậu con trai: ''Bố ơi, cảm ơn bố đã vất vả, hãy dùng số tiền này để mua đồ ăn ngon!''
Ông Giang lập tức gọi cho con trai mình và nói: "Có chuyện gì vậy? Bố đã làm việc chăm chỉ suốt một tháng mà chỉ nhận được 1000 NDT (khoảng 3,4 triệu đồng). Con đang đùa bố đúng không?''
Con trai tôi đáp lại: "Có chuyện gì vậy? Chúng ta đều là một gia đình, tiền lương đâu cần thiết đến vậy hả bố? Bố là bố con, bố đến công ty giúp con mà, 1000 NDT này là rất đúng rồi mà bố''.
Nghe con nói xong, ông lão không phản hồi gì thêm mà chỉ im lặng. Đến tối, ông gọi lại cho con và nói: "Gia đình là gia đình, công việc là công việc. Điều cấm kỵ nhất ở nơi làm việc là nói về tình cảm. Một khi công việc đã xen lẫn tình cảm thì làm sao còn có thể làm được hả con? 1000 NDT quá ít, lương của bố ít nhất phải là 3000 NDT. Đây là điều mà bố đáng được nhận. Công việc bảo vệ cũng không hề dễ dàng như mọi người nghĩ đâu''
Cậu con trai nghe xong một hồi lâu không nói gì, một lúc sau mới ủ rũ đáp: "Con biết rồi, con sẽ trả cho bố, 3000 NDT một tháng".
Một lúc sau tài khoản của ông Giang thông báo nhận được số tiền 2000 NDT. Nhìn 2.000 NDT mà con trai chuyển qua, ông lão bất lực lắc đầu: ''Tôi thầm nghĩ, bản thân cũng từng là một lãnh đạo với mức lương cao. Không ngờ rằng sau khi nghỉ hưu, tôi lại làm việc trong công ty của con trai và nhận mức lương khiêm tốn chỉ với 3000 NDT. Dẫu sao tôi vẫn trân trọng số tiền mà mình nhận được sau 1 tháng vất vả làm việc. ''
Câu chuyện của ông Giang đang được nhiều người quan tâm và chia sẻ. Đa số mọi người đều phán đối hành động của cậu con trai. Họ cho rằng, người bố đã vất vả làm việc để giúp đỡ con, vì vậy ông cần được trả lương xứng đáng với công sức bỏ ra. Ngoài ra, người con cũng nên công tư phân minh trong công việc, tránh làm tổn thương đến người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình.
Theo Toutiao
Khuê Hiền
Đời sống Pháp luật