Một cặp vợ chồng quyết định ly hôn sau 10 năm chung sống. Họ đã thường xuyên cãi vã nhau trong nhiều năm qua, không chịu đựng nổi, cả hai quyết định giải thoát cho nhau để đi tìm hạnh phúc riêng. Điều duy nhất khiến cả hai còn níu giữ nhau suốt 10 năm chính là đứa con gái nhỏ của họ, nhưng rồi, cái tôi cá nhân vẫn chiến thắng, họ cho rằng chia tay sớm thì con chưa hiểu gì, sẽ dễ chấp nhận mọi việc hơn…
Một ngày trước khi hai người ra tòa, người mẹ vào phòng đứa con và bỗng thấy một lá thư con để lại dưới gối…
“Bố mẹ ơi,
Cô giáo con nói, những chuyện chúng ta không thể nói với nhau bằng lời thì nên dùng cách viết thư để có thể nói hết những gì mình muốn cho người khác nghe. Những ngày này, con có rất nhiều điều muốn nói với bố mẹ, nhưng bố cứ đi từ sáng đến đêm mới về. Con chỉ gặp bố trong mơ. Mẹ thì luôn buồn và khóc, con muốn lại gần nhưng con lại sợ. Nên, con đành viết thư..
Con nghe bà nội nói: “Trẻ con chả biết cái gì cả đâu.” Con muốn viết cho bố mẹ để nói với mọi người rằng, con biết tất cả mọi thứ.
Ở lớp con có bạn Minh Tú, có cả bạn Anh Khang, bố mẹ các bạn ý đều ly hôn lâu rồi. Minh Tú bảo với con ly hôn là mình không còn được sống cùng bố hoặc cùng mẹ nữa. Con sẽ phải chọn một trong hai. Nếu ở cùng bố thì không bao giờ còn thấy mẹ, còn nếu chọn sống cùng mẹ thì sẽ chẳng bao giờ được bố ôm vào lòng nữa.
Bạn bảo con nên suy nghĩ từ bây giờ xem yêu ai hơn để mà còn chọn. Nhưng con nghĩ mấy tháng vẫn không chọn được. Nếu đến ngày bố mẹ ly hôn con vẫn chọn không được thì con sẽ ra đi, con chẳng ở cùng ai cả để đỡ phải chọn.
Còn Anh Khang thì nói với con, ly hôn tức là con sẽ trở thành trẻ mồ côi, là không có bố cũng chẳng có mẹ đâu. Bố Anh Khang sau khi ly hôn đã cưới một cô rất xinh rồi sinh cho bạn ý một em gái. Em ý gọi bố Anh Khang là bố, gọi cô kia là mẹ, thế là bạn ý mất bố. Rồi không lâu sau, mẹ Anh Khang cũng cưới một chú khác và sinh một em bé trai khác. Vậy là bạn ý mất luôn cả mẹ.
Con đã suy nghĩ rất kĩ về vấn đề này. Và cuối cùng, con chọn làm trẻ mồ côi. Bố mẹ yên tâm nhé!
Mấy hôm trước, mẹ nói với con, bố mẹ không hạnh phúc nên buộc phải chia tay. Đúng là con không hiểu hạnh phúc là gì thật.
Con vẫn nhớ khi con học mẫu giáo. Mỗi buổi sáng bố mẹ đều đưa con đến trường, cả bố và mẹ. Hồi đó mỗi ngày, cả nhà chúng ta cùng đi ăn sáng, mẹ thường bảo bố ăn trước, mẹ đút cho con xong rồi mới ăn phần của mình. Khi đến trường, lần nào bố cũng bế con lên lớp vì sợ con nặng, mẹ bế con leo 3 tầng gác sẽ mệt. Lúc đó con còn bé tí, con không biết gì thật. Nhưng giờ con đã 9 tuổi, con nhớ lại khi đó, mẹ cười rất nhiều, bố cũng vui vẻ rất nhiều. Như thế không được gọi là hạnh phúc ạ?
Rồi con nhớ khi đó, mỗi buổi tối nhà ta thường nằm ở salon nghe nhạc. Nhà mình khi đấy nhỏ tí xíu, có mỗi một phòng làm tất cả mọi thứ từ nấu ăn đến đi ngủ. Mỗi tối lúc mẹ nấu cơm, bố sẽ bật nhạc rồi cùng con múa theo nhạc. Mẹ thì vừa nấu vừa cười đến chảy cả nước mắt vì 2 bố con. Con nghĩ lại hồi đó con vui lắm, như thế cũng không được coi là hạnh phúc ạ?
Ngày mai, khi bố mẹ ly hôn, con sẽ thành trẻ mồ côi luôn. Ảnh minh họa
Khi con vào lớp 1, cả nhà mình đi Nha Trang nghỉ mát. Con nắm tay, một bên là bố, một bên là mẹ đi dạo bên bờ biển, con vừa hát vừa nhảy tung tăng. Giờ chỉ cần nhớ lại con cũng thấy thích lắm rồi. Bố mẹ ly hôn rồi, cả nhà mình có thể vẫn đi nghỉ mát như thế có được không?
Thư con viết dài rồi mà con cũng buồn ngủ quá. Bố mẹ quyết định ly hôn, con không thể cản được. Con cũng quyết định sẽ làm trẻ mồ côi giống bạn Anh Khang rồi. Bố mẹ cũng đừng cản con. Mẹ đã nói: Ai cũng cần phải được hạnh phúc. Con cũng chưa hiểu ý mẹ lắm nhưng trẻ mồ côi không biết có hạnh phúc hơn được bây giờ hay không. Nếu không, con sẽ lại suy nghĩ lại sau.
Chào bố mẹ,”
Đọc xong lá thư của đứa con bé bổng, người mẹ ướt nước mắt đem sang cho chồng đang thu dọn hành lý xem. Cả hai nhìn nhau, nghĩ đến đứa con đáng yêu của mình và câu nói cứ xoáy mãi trong đầu họ. Ly hôn, bố mẹ sẽ tìm hạnh phúc mới, còn con… sẽ trở thành trẻ mồ côi!
Nguồn: Yeah1stars.com