Chị vừa về nước tham gia vài hoạt động nghệ thuật. Điều đầu tiên chị làm khi quay lại Sài Gòn là gì?
– Tôi ăn nhiều món đường phố cho bù nỗi nhớ xa quê. Ngày đầu, tôi đi taxi dạo phố phường. Thấy bên lề đường bán xôi bánh phồng, tôi quáng quàng kêu tài xế dừng lại để mua. Mùi lá dứa, sầu riêng thơm nồng nhắc tôi nhớ những ngày còn diễn tại sân khấu kịch 5B. Ở Canada, tôi và các con chủ yếu tự nấu ăn. Nếu phải ra ngoài ăn, tôi chỉ chọn món Nhật, Thái… Món Việt mình tự nấu mới ngon.
Minh Phượng sau 22 năm định cư nước ngoài.
Lần gần nhất tôi về nước là ba năm trước, để đóng phim Đoạn trường nam aitheo lời mời của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Lần này, tôi về một mình. Hai con tôi, một trai một gái, rất muốn theo mẹ nhưng đành chịu vì bận học. Cách đây 5 năm, trong lần đầu về TP HCM, hai cháu rất thích phong cảnh quê nhà.
Tôi và các con vẫn sống cùng nhau trong căn hộ ở thành phố Vancouver. Hai cháu khuyến khích tôi thường xuyên về nước vì thấy tôi vẫn còn nặng lòng với ngành sân khấu quê nhà. Nhưng tôi vẫn ngần ngại bởi đã quen bảo bọc các con từ khi chồng cũ bỏ mẹ con tôi ra đi vì làm ăn thua lỗ. Khi đó, con trai đầu lòng của tôi được ba tuổi, con gái nhỏ còn chập chững.
– Chị làm nghề gì để một mình nuôi hai con?
– Suốt 22 năm sống ở Canada, tôi chỉ thỉnh thoảng qua Mỹ diễn. Thời gian đầu, tôi hụt hẫng vì khán giả ít, điều kiện sân khấu, âm thanh ánh sáng nghèo nàn so với quê nhà. Tôi thương đồng nghiệp ở hải ngoại. Vì quá thiếu thốn, một người phải làm công việc của ba, bốn người. Tôi luôn trong tình trạng “thèm” diễn vì show ít quá. Những năm gần đ’y, lịch diễn hầu như không có. Thỉnh thoảng, tôi gặp các đồng nghiệp cũ như Hồng Đào, Mỹ Trinh, Thu Ba… nhưng công việc chật vật. Những diễn viên sống ở California khá hơn vì đây là nơi tập trung nhiều khán giả Việt.
Để trang trải cuộc sống, tôi làm nghề nail. Tại Canada, đây là việc lao động bình thường như bao nghề làm tóc, trang điểm… Tôi sống được và nuôi hai con ăn học đến ngày hôm nay. Con trai tôi năm nay 21 tuổi, sắp lên năm thứ tư của một đại học chuyên về khoa học tự nhiên. Con gái tôi 19 tuổi, đang theo học ngành xã hội. Các con rất ngưỡng mộ mẹ nhưng không có khiếu, cũng không đam mê với nghề diễn. Thật lòng, tôi thấy mình như một “brave mom” (người mẹ can đảm) khi nuôi được hai con ăn học đến nay nhờ nghề làm móng.
– Sau nhiều năm, giờ đi diễn lại, cát-xê đối với chị quan trọng ra sao?
– Tiền rất quan trọng, nhưng hiện tại tôi không quá quan tâm về cát-xê. Tôi chú trọng theo đuổi, gắn bó với đam mê diễn xuất. Hầu hết đoàn làm phim tôi tham gia là người quen. Họ trân trọng tôi nên thường chủ động đề nghị một mức thù lao thỏa đáng với vị trí của tôi.
Ở tuổi này, tôi lo sợ về thời gian, tuổi tác hơn. Đặc thù của nghề diễn là luôn phải văn ôn võ luyện. Những năm đầu xa quê, tôi nhớ ánh đèn sân khấu da diết. Khi đi xem kịch, tôi luôn nghĩ đó phải là vai của mình. Ngày qua ngày, tôi rời xa sân khấu đã lâu, chuyện “lụt” nghề nếu có cũng không quá khó hiểu. Tôi cũng không còn sung sức như thời trẻ, nên luôn nhắc bản thân phải năng động để không tụt lùi so với đàn em.
– Chị gặp áp lực gì mỗi khi về nước biểu diễn, tái ngộ khán giả?
– Không riêng gì tôi, nhiều nghệ sĩ cùng trang lứa đang phải chịu luật đào thải. Nếu bị chê, tôi vẫn phải chịu. Ngày xưa, tôi rất kén vai vì luôn là “con nhờ, con cậy” của các đạo diễn. Mỗi lần đọc kịch bản không vừa ý, tôi thường chất vấn sao mình lại đóng cảnh này, khiến đạo diễn phải năn nỉ. Tập rồi, tôi mới thấy thực ra vai đó không khó. Tôi thêm thắt nhiều lớp để vai ấn tượng hơn. Thành ra, lên sân khấu, khán giả nhớ nhiều đến tôi dù chỉ đóng vai phụ. Bây giờ, tôi không quá kén chọn cũng không quơ quào. Nếu vai diễn không tệ quá, tôi sẽ nhận.
Tôi luôn tự tin vào bản thân. Tôi thường xuyên cập nhật các lối diễn mới, vừa giữ được cá tính Minh Phượng ngày nào, vừa tân tiến. Tôi tin khi bước lên sân khấu hay màn ảnh, khán giả sẽ nhận ra tôi bởi lối diễn không trùng lẫn. Tôi vẫn đảm đương một vở diễn dài ba giờ đồng hồ bởi còn dai sức lắm. Ở Canada, tôi thường xuyên bơi, tập yoga. So với bạn bè trong và ngoài giới, tôi đặc biệt chú trọng về sức khỏe. Tôi quan niệm: không thương thân thì lấy ai thương mình.
– Sau đổ vỡ hôn nhân, chị mở lòng thế nào trong chuyện tình cảm?
– Từ lúc trẻ đến nay, tôi không chủ động tìm kiếm tình yêu. Thời gian qua, nhiều người đàn ông tiếp cận nhưng tôi chưa mở lòng. Tôi không biết mình đã cạn duyên chưa, nhưng điều tôi muốn là một người bạn tâm giao, san sẻ nhiều điều trong cuộc sống hơn là những cuộc tình chóng vánh. Nếu có đối tượng mới, tôi sẽ không ngại tìm hiểu. Nhưng nếu mối quan hệ đó khiến mình phiền lòng, tôi thà ở vậy sống với con. Đến nay, tôi vẫn vui vẻ với cuộc sống mẹ đơn thân.
Thi thoảng, tôi có chút nuối tiếc thời con gái. Cảm giác ấy sẽ nhanh chóng qua đi khi tôi chăm chút bản thân hơn, như mua một cái áo mới, tập thể dục cho vóc dáng săn chắc. Ngẫm ra, với phụ nữ trung niên như tôi, điều này không vô ích. Tại sao lại không giúp mình tự hưởng thụ những điều tốt đẹp? Một tuần thì hết 5 ngày tôi bận rộn với công việc, đi chợ, tập thể dục. Cuối tuần, tôi thức khuya để xem phim, sáng hôm sau dậy thật trễ, sau đó đi yoga và bơi. Con cái đã lớn nên hiện tại, tôi muốn sống vì mình trước đã. Các cháu lúc nhỏ thì không chịu tôi lấy chồng, song giờ rất ủng hộ mẹ đi thêm bước nữa.
Minh Phượng từng nổi tiếng qua các vở Con nhà nghèo, Thây ma sống, Chuyện lạ, Chuyện bây giờ mới kể… ở sân khấu 5B Võ Văn Tần và chương trình “Trong nhà ngoài phố” (Đài truyền hình TP HCM). Chị thuộc thế hệ nghệ sĩ gạo cội của sân khấu miền Nam, cùng thời với Hồng Đào, NSƯT Thành Lộc, Hữu Châu, Hồng Vân, Minh Nhí, Ái Như – Thành Hội…