Anh Nguyễn Minh Tuấn, từng là du học sinh có bài viết gửi VTC News chỉ ra những lý do “khó nói” không chỉ quán quân Olympia và rất nhiều học sinh Việt Nam khi đi học ở nước ngoài đều không trở về nước ngay. Từ đó, anh Tuấn cho rằng Việt Nam cần có chính sách để thu hút nguồn chất xám từ nước ngoài về quê hương:
“Đường lên đỉnh Olympia” là game show có tuổi đời dài nhất của Đài truyền hình Việt Nam. Trải qua 19 năm, sức hút của chương trình dường như vẫn còn như cũ với nhiều người.
Tuy nhiên, những năm gần đây khán giả xem chương trình bắt đầu băn khoăn về việc tại sao 16/18 quán quân chương trình đi du học ở Australia lại không trở về. Có nguyên nhân chủ quan, nhưng theo tôi cũng nhiều lí do khách quan mà họ chưa về quê hương.
Quán quân Olympia năm 2019 Trần Thế Trung hứa sẽ về nước sau khi du học ở Australia.
Sốc văn hóa ngược
Mỗi năm chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” lại chọn ra một quán quân xuất sắc nhất. Phần thưởng cho người giành được vòng nguyệt quế là suất học bổng 35.000 USD, khoảng 800 triệu đồng ở đất nước Australia xinh đẹp.
Từ năm thứ 6, Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia) trao học bổng toàn phần cho nhà vô địch trong 4 năm. Người về nhì cũng nhận được học bổng 50% nếu tới Swinburne học tập.
Du học nước ngoài có lẽ là giấc mơ của nhiều học sinh, sinh viên. Nhiều người dù có cố gắng biết bao cũng chưa chắc có cơ hội ra được đến nước bạn học tập. Khoản tiền 35.000 USD sẽ không đủ để trang trải 4 năm học tại Australia, nhưng cũng không phải là số tiền nhỏ.
Đó là chưa kể, các quán quân Olympia qua các năm hầu hết ở các tỉnh còn khó khăn, nên với họ được đặt chân ra nền văn hóa khác, đó còn là cơ hội đổi đời.
Rất nhiều du học sinh, ban đầu ở nước ngoài, rất khó thích nghi với điều kiện khí hậu, cuộc sống và văn hóa bản địa. Mặc dù, đã tìm hiểu rất kĩ và chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống mới, nhưng hầu hết đều cảm thấy xa lạ và không dễ thích ứng nhanh.
Quá trình sinh sống và học tập 4 năm đại học, giúp cho các bạn du học sinh quen dần với phong cách sống, thích nghi dần với điều kiện thời tiết và văn hóa nước xứ người.
Sau gần chục năm học tập và làm việc, các du học sinh trở về nước, mang theo những điều mới mẻ từ bên ngoài. Tuy nhiên, khi về trong nước, văn hóa Việt lại là một trở ngại, khó thích ứng đối với nhiều bạn trẻ. Sau nhiều năm ra nước ngoài, họ tách ra khỏi xã hội Việt, khiến họ không tiếp cận được những thay đổi văn hóa mẹ đẻ của mình. Từ đó đẫn đến hiện tượng “sốc văn hóa ngược”.
Thoạt nghe, nhiều người cho rằng vấn đề đó không nghiêm trọng, thời gian dần sẽ quen. Tuy vậy, “sốc văn hóa ngược” là một yếu tố tác động đến tinh thần của nhiều du học sinh, dẫn đến các hiện tượng ngại giao tiếp, xa lánh tập thể, lâu dài sẽ thành bệnh trầm cảm.
Nhiều du học sinh chuẩn bị về nước đều hiểu rõ vấn đề “sốc văn hóa ngược” này. Một số người chuẩn bị tư tưởng kĩ để về nước sinh sống và làm việc, nhưng phần lớn là ngại đối diện, xoay sang hướng ở lại nước ngoài sinh sống.
Môi trường làm việc không dễ thích nghi
Quán quân Đường lên đỉnh Olympia lnăm thứ 12 Đặng Thái Hoàng, sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm cho một công ty xây dựng ở Melbourne. Anh lập gia đình vào đầu năm 2018. (Ảnh: FBNV)
Trong số 17 quán quân Olympia đi du học, sau khi tốt nghiệp đại học, phần nhiều các bạn chọn học lên thạc sỹ và làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, như Trần Ngọc Minh (quán quân Olympia năm đầu tiên), Phan Mạnh Tân (quán quân Olympia năm 2), Hồ Ngọc Hân (quán quân Olympia năm 9). Một số người lại bắt tay vào đi làm, kiếm tiền sớm lo cho gia đình trên đất khách quê người, như Võ Văn Dũng (quán quân Olympia năm 4), Đỗ Lâm Hoàng (quán quân Olympia năm 5), Đặng Thái Hoàng (quán quân Olympia năm 12).
Các quán quân Olympia thường học tập, sinh sống và làm việc 8-10 năm ở Australia. Vô hình trung, họ quen thuộc với nhịp sống xứ người, công việc lại khá ổn định, thu nhập tốt. Ở ngưỡng 30 tuổi, ít ai có ý định về nước lập nghiệp lại từ đầu.
Môi trường làm việc ở nước ngoài khá tốt, thu nhập của họ có thể chu cấp thoải mái cho cả gia đình. Chưa kể, ở Australia nói riêng và nhiều nước khối Anh ngữ nói chung có chính sách thu hút chất xám, tìm kiếm nhân tài, với chế độ đãi ngộ rất tốt.
Trong khi, ở Việt Nam, lương thưởng sẽ rất khó để đội ngũ du học sinh này chăm lo đầy đủ cho gia đình. Chưa kể những cơ chế sử dụng nhân lực rườm rà, hình thức khiến cho năng suất lao động giảm. Do đó, người tài không có đất để sử dụng kiến thức và phát huy hết năng lực.
Trong những năm trở lại đây, vấn đề thu hút nhân tài được Nhà nước và doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn, môi trường làm việc được cải thiện tốt hơn, song lối tư duy làm việc máy móc, thiếu tính chuyên nghiệp vẫn là rào cản đối với chính sách tuyển dụng người giỏi về nước làm việc.
Thay đổi về nhận thức xã hội
Nhà vô địch Olympia năm thứ 5 – Đỗ Lâm Hoàng lập gia đình vào năm 2016 và làm chuyên viên mạng di động không dây tại Sở Giáo dục bang Victoria, Australia. (Ảnh: FBNV)
Trong một công trình khoa học, Viện nghiên cứu Hoa Kỳ chỉ ra rằng, tính cách của người Việt là “thông minh”, “ham học hỏi”, “có khả năng tiếp thu nhanh”. Vậy nên, sinh viên Việt Nam đi ra nước ngoài bắt nhịp khá nhanh và học hỏi được nhiều kiến thức, văn hóa, phong cách sống của xã hội bản địa.
Trong quá trình tiếp nhận cái mới liên tục và lâu dài này, nhiều người Việt dần xóa nhòa những nhận thức xã hội trong nước. Đáng lẽ cần “hòa nhập”, nhưng nhiều người Việt lại bị “hòa tan” vào xã hội phương Tây. Vậy nên, sau một thời gian nơi xứ người, họ nhìn về các vấn đề xã hội trong nước với màu sắc khác biệt, và thường không chấp nhận với thực tế đó.
Ngoài ra, xã hội Australia nói riêng và phương Tây nói chung luôn đề cao “tự do cá nhân”, xây dựng cộng đồng đa bản sắc văn hóa và ngôn ngữ. Trong khi xã hội Việt Nam có tính đồng nhất tương đối về văn hóa và ngôn ngữ bản địa, ít lai tạp bởi người nhập cư nước ngoài. Do đó, những khác biệt về nhận thức xã hội khiến cho người Việt hải ngoại khó chấp nhận và có khuynh hướng chỉ trích các vấn đề trong nước.
Vậy nên, dễ hiểu tại sao 18 quán quân Olympia du học mà chỉ có 2 người về nước làm việc. Vấn đề chảy chất xám này không chỉ xảy ra ở Việt Nam, mà còn ở nhiều nước châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh khác. Bởi vì các nước phát triển luôn cố gắng lôi kéo nhân tài về phục vụ cho đất nước họ.
Vấn đề cần bàn ở đây không phải là về nước hay ở lại, mà là làm sao tiếp cận nguồn nhân lực bậc cao này, mời gọi người tài chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiên tiến về sử dụng trong nước. Để làm được điều này, cần có những dự án hoạch định chính sách hợp tác lâu dài, để nguồn chất xám Việt Nam từ nước ngoài đổ về trong nước – điều mà các nước như Nhật Bản, Israel, Hàn Quốc đã làm được.
Nguồn: Kênh14