Một bài thơ vui của Độc giả gửi đến Báo viết về cuộc sống của người Việt nơi xứ người.
Thơ vui, đọc mà lại "cười ra nước mắt" vì phần nào nói đúng nỗi vất vả của những người con Việt sống trong cảnh xa quê.
Giới thiệu cùng Bạn đọc.
Xem thêm:
Cứ tưởng sang Tây xúc được tiền
Ai ngờ ngập Tuyết, xúc liên miên
Chân tay tê cóng không cảm giác
Tưởng tiền hoá tuyết thế mới điên.
Cứ tưởng sang Tây sẽ sướng rồi
Sẽ đi thăm thú khắp nơi nơi
Nào ngờ chỉ biết toàn là chợ
Hết chợ thức ăn đến chợ trời.
Cứ tưởng nhà Tây sống tuyệt vời
Nhà đẹp, tiện nghi mới có thôi
Mười mấy năm rồi toàn ở “ốp”
Phòng mười tám mét, vệ sinh hôi.
Cứ tưởng người ”Nga”quí Việt ta
Thời đó, trời ơi! trôi đã xa
Ngày xưa họ quí vì chống Mỹ
Ngày nay biết chất, chẳng mặn mà.
Cứ tưởng sang Tây giúp được nhà
Nên đành vất vưởng sống ở xa
Năm dành dụm gửi dăm tờ bạc
Chẳng có tiền về thăm mẹ cha!
Cứ tưởng sang Tây giúp chị,em
Tuổi già bố, mẹ trông hộ em
Thế rồi trăm việc vào tay chị
Chờ thằng em giúp, chị chẳng thèm!
Cứ tưởng sang Tây rủng rỉnh tiêu
Tiền nong sắm sửa chẳng lo nhiều
Ai ngờ phải tính từng khối nước!
Tiền điện tháng này hết bao nhiêu?!
Cứ tưởng sang Tây gái mĩ miều
Làm nhiều, các mợ”quái” như “yêu”
Bao cô hiền, đẹp ”soái” ẵm hết
Nếu lấy vợ Tây chẳng thể chiều.
Cứ tưởng sang Tây chẳng lo gì
Con cái trưởng thành sẽ tự “đi”
Nào ngờ lấy xong bằng đại học
Chẳng có đâu cần, làm cái chi?!
Cứ tưởng sang Tây chẳng về nhà
Nào ngờ ở vẫn phải lo xa
Suốt ngày nơm nớp lo Tây đuổi
Bao năm gây dựng hoá ra “ma”.
Cứ tưởng sang Tây chóng về nhà
Ngờ đâu mấy chục năm đã qua
Có người chưa từng về Tổ Quốc
Tiền ít, đường về ôi quá xa!
Cứ tưởng Tây về toàn đại gia
Quần áo ”hàng hiệu” rất xịn nha
Ai biết lúc về, đi sắm vội
Lúc sang cho hết, tặng làm quà.
Quần áo đi chợ mặc lôi thôi
Thứ sáu nghỉ chợ giặt đỡ hôi
Quân tử bên Tây toàn nhất bộ
Chỉ cần đủ ấm, quá tốt rồi.
Khó khăn rải khắp mọi nẻo đường
Kiều bào dù khổ, vẫn yêu thương
Vẫn lo giúp đỡ nhà, đất nước
Vẫn chắt chiu tiền gửi cố hương.
Xem thêm:
Thơ độc giả Báo Tin Tức Việt Đức.