Hôm nay thời tiết ở Berlin đã bắt đầu đẹp trở lại , tôi được một người bạn từ VN sang Đức theo diện thăm thân nhân đã đến thăm gia đình tôi vào ngày cuối tuần. Bạn bè lâu ngày gặp nhau nên chuyện trò đủ chuyện trên trời dưới đất.

Nói chuyện hồi lâu thì bạn tôi có ý muốn tôi dẫn đi xem những ngôi nhà được xây ở Đức , để xem kiến trúc nhà cửa ở Tây ra sao , có đúng với câu " Ăn cơm Tàu ở nhà Tây" như nhiều người Việt vẫn thường nói với nhau về những ngôi nhà được xây theo kiểu Tây phương. 

Sở dĩ có câu "Ăn cơm tàu ở nhà Tây " là để ám chỉ ăn ngon ở nhà đẹp, vì những kiến trúc mà người Tây thiết kế và xây dựng thì thường luôn đẹp và hoành tráng. Bằng chứng là những ngôi biệt thự được xây cất hơn trăm năm ở Đà Lạt , dù bụi phủ rong rêu nhưng vẫn giữ được nét hài hòa và đầy liêu trai cộng thêm nhiều nét điêu khắc tinh xảo mà vẫn còn giữ được gần như là nguyên vẹn dù hàng thế kỷ đã trôi qua .

Khi được dẫn đi vài vòng để ngắm nhìn những ngôi nhà ở Đức, bạn tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , vì những ngôi nhà ở Đức không những đẹp mà còn rất đồng đều, không có cái cao cái thấp hay nhô ra thụt vào như ở VN.

Và nhất là những con đường nhỏ dẫn tới những ngôi nhà , tuy ngắn nhưng thẳng tắp và luôn có hàng cây xanh ngát hai bên ,lại toàn là những cây có tuổi đời hàng chục năm trở lên, luôn đứng sừng sững như thách thức thời gian.

Cuộc sống ở Đức là gì? - 0

Trong hàng cây xanh đó, cũng có cây to bị chặt bỏ, nhưng không bị đào tận gốc trốc tận rễ như ở VN , mà luôn được chừa lại khúc thân và cả rễ , nên quanh thân cây đó mọc lên những nhánh lá tua tủa bao quanh khúc cây đó , nhìn rất lạ mắt.

Ngắm nhìn chán chê , người bạn hỏi tôi là tại sao hai vợ chồng cũng đi làm , mà không mua nhà to đẹp hơn để ở cho thoải mái, lại có vườn rộng tha hồ trồng được nhiều thứ, để sau này về già có nơi mà bận rộn...

Tuy hơi ngạc nhiên vì câu hỏi hơi mang tính chất so sánh , nhưng tôi cũng giải thích với chị ấy là ở Đức khác với VN , nhà càng to đẹp thì lại càng thêm nợ nần, chưa kể phải chi phí nhiều thứ, rồi mua sắm tiện nghi trong nhà , chi phí sửa chữa....

Với lại, ngôi nhà gia đình tôi ở, tuy không to , không rộng, nhưng vừa đủ cho vợ chồng và con cái. Với lại vẫn còn một phòng trống chỉ dùng để làm việc và chứa sách vở với giấy tờ .Còn khu vườn vẫn trồng được đủ loại hoa và một số cây cảnh khác nhau .... Nói chung, một cuộc sống ổn định , công việc vững chắc , không nợ nần ai , thì hơn cả trúng số độc đắc . Còn mơ gì hơn nữa. 

Thêm nữa là ở Đức, họ không quan trọng lắm về chuyện mua nhà, mà sở thích của họ là đi du lịch , vì đi một ngày học một sàng khôn, là để mở mang thêm kiến thức và học hỏi nhiều điều ở thế giới bên ngoài.

Nói tóm lại, dù có bị ai đó chê cười là không phải dân " sành điệu " , nhà xấu, không to rộng, nghèo ...thì cũng ...chịu thôi. Vì tôi không muốn giống như người đàn bà trong chuyện cổ tích " Ông lão đánh cá và con cá thần" mà tôi đã đọc được ở đâu đó hồi còn nhỏ. Đó là chuyện kể về một người phụ nữ, luôn không hài lòng những gì được cá thần ban cho , bà ta cứ đòi nữa đòi mãi, rốt cuộc vì đi quá đà mà phải trở về với cái máng... lợn như ngày nào ...

Cho nên , bản thân tôi luôn trung thành với câu :  "Zufrieden sein mit dem , was man hat , ist der größte und sicherste Reichtum ...."

 

Tác giả: An Thanh Lê

Facebook




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC