Tháng mười thành phố vào thu, bà chúa mùa thu đang thả bước chân nhẹ nhàng trên từng con đường cổ lát đầy gạch nung bằng đất đỏ, bà đi đến đâu lá vàng lao xao đến đó.
Thành phố nơi tôi sống là một thành phố nhỏ nhắn, không ồn ào, náo nhiệt như Berlin hay Hamburg, cảnh sắc và con người ở đây toát lên một vẻ hướng cổ, nếu nhìn từ trên xuống người ta có cảm giác như nơi nàng công chúa ngủ quên đang đợi hoàng tử đến đánh thức. Nhiều ngọn tháp cổ từ những thế kỷ 18 cao chót vót, ngôi nhà thờ nằm thanh bình uy nghi đếm thời gian qua những tiếng chuông làm xao động lòng người.
Bây giờ trời đang vào thu, lá trên cây chuyển từ màu xanh thắm sang màu đỏ, vàng, cam, nâu, tím. Đi dọc bờ sông bạn sẽ cảm nhận dường như mình đang thưởng thức bản giao hưởng của tất cả sắc màu và thiên nhiên. Các cô gái chuyển từ xăngđan sang ủng cao cổ, váy ngắn, tóc vàng xõa ngang lưng, khăn quàng cổ hờ hững trên vai, nhìn các cô người ta tự nhủ một mình: Mùa thu đến rồi!
Mùa thu ở đây khiến tôi liên tưởng đến bài thơ Tiếng thu của nhà thơ Lưu Trọng Lư.
Em nghe không rừng thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô.
Tôi kéo lại khăn quàng cổ tránh cơn gió lạnh mùa thu luồn vào trong tóc đột nhiên thấy nhớ mùa thu Hà Nội. Hà Nội mùa này cũng đang vào thu, thu Hà Nội vừa mang nét e ấp, mềm mại nhưng cũng không kém phần cổ kính, uy nghiêm.
Đi giữa thành phố cách xa Hà Nội 9.000km đường chim bay nhưng tôi vẫn cảm nhận được nét dịu dàng của mùa thu Hà Nội, bởi vì tuy hai thành phố cách xa nhau về địa lý nhưng những cảm xúc về sự thay đổi của thời gian vẫn y nguyên. Cảm xúc ấy có thể đặt tên là nỗi nhớ giao mùa. Thành phố nơi tôi ở giáp với biển nên rất nhiều gió, đặc biệt khi mùa thu về gió càng lạnh hơn, khiến người ta cuống quýt chỉnh lại áo choàng hay vội vàng tìm bàn tay bên cạnh để nắm chặt, mong có được một hơi ấm được truyền sang, gió nơi đây làm tôi nhớ gió heo may Hà Nội đến nao lòng.
Hà Nội mùa thu có "cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ” thì mùa thu nơi tôi đang đứng, từng con đường của thành phố phủ ngập lá vàng rơi, lá phong điệp đỏ, lá sồi vàng. Người đi trên phố không ai giẫm lên những chiếc lá đó, họ thường đi vòng qua chúng tạo nên những cơn lốc nhỏ xíu làm chúng bay quẩn quanh. Hà Nội 36 phố phường vào thu, lá vàng rụng để lộ ra những mái ngói rêu phong, cổ kính khiến Hà Nội thâm trầm hơn với thời gian, vì thế những người đi xa đều nhớ về một Hà Nội ưu tư đượm buồn, như nỗi buồn của "Hình ảnh người chinh phu, trong lòng người cô phụ”.
Một chiếc lá vàng rơi bay ngang qua khiến tôi ngẩng lên nhìn, nhẹ nhàng và sâu lắng mùa thu cứ nhỏ từng giọt thời gian thả mình đậu hờ hững trên vai tượng Đức mẹ Marie đứng trước nhà thờ. Nếu hạ là mùa của những sắc màu rực rỡ, của cầu vồng và hoa hồng thì mùa thu mang màu sắc đậm đà hơn, nước sông xanh hơn, bầu trời xanh hơn, hoa hồng thôi không còn nở nữa, sau khi tàn để lại những cuống hoa màu đỏ sậm, người ta hái những trái này kết thành những vòng hoa hình tròn hay hình trái tim treo trước cửa.
Nói đến thu Hà Nội mà không nhắc đến cốm vòng bọc lá sen thì thật thiếu sót, hương cốm, hương sen, hương hoa sữa, những hương vị này tạo cho mùa thu Hà Nội một nét đặc sắc riêng không nơi đâu có. Ở nơi xa này tôi nhớ lắm một buổi chiều mẹ đi chợ về, trong giỏ mẹ là hương cốm nồng nàn, mẹ mang cho tôi cả một mùa thu về làm quà, vị ngọt ấy có lẽ đi suốt cuộc đời này tôi chẳng bao giờ quên được.
Nơi đây tuy không có cốm vòng như ở Hà Nội nhưng mùa thu mang lại cho người dân Đức một món quà từ thiên nhiên, đó là những loại hạt, hạt dẻ, hạt quả óc chó... Không chỉ những con nhím, con sóc bận rộn làm việc mà cả những người đi rừng cũng vậy, họ lượm lặt cành khô và quả khô, cành khô cho bếp lửa, quả khô, hạt khô để dành làm bánh, mứt. Đến mùa đông vào mùa Giáng sinh, những đặc sản từ quả khô này còn là những món quà vô cùng quý giá.
Thời gian cứ vô tình làm việc cần mẫn, hết xuân đến hạ rồi thu qua đông. Tháng mười cả đất trời vào thu, thu nơi đây khiến tôi nhớ thu Hà Nội thật nhiều, nỗi nhớ này như một khe hở của một con đập ngăn dòng thác mạnh. Ban đầu nó nhỏ xíu có thể cho vừa ngón tay út, tôi dùng thời gian và lo toan lấp đầy để che đi, mong sao cái thác mang tên nỗi nhớ ấy đừng vỡ oà ra.
Nhưng nước chảy đá mòn, tôi không thể khỏa lấp được khoảng trống nhỏ xíu ấy để bỗng dưng một ngày nào đó cái đập mang nỗi nhớ vỡ tan tràn vào tâm khảm. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại Hà Nội vào một mùa thu, để đợi "ngày sang thu anh lót lá em nằm".
Giờ đây tôi đang đi giữa mùa thu của thành phố cổ kính không kém Hà Nội, thành phố này đã cho tôi bao tình yêu vào cuộc sống, khiến tâm hồn tôi lắng đọng lại, quên hết bon chen, tìm riêng cho mình một góc thanh bình trên ghế đá bên bờ hồ yên tĩnh. Đã từ lâu tôi biết mình yêu nơi đây như yêu chính Hà Nội, yêu mùa thu, yêu cuộc đời từ những điều nhỏ nhặt nhất.
TH.