"Để thành công trong bất cứ nghề nào cũng phải đầu tư ít nhất 10 năm. Tôi nghĩ lại những việc từ khi bắt đầu đến hôm nay, có lúc tôi thấy mình thật điên rồ vì dám làm những việc không ai dám", nữ diễn viên nói.
Bất ngờ với dự án điện ảnh Hong Kong
- Chị vừa vào vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Hong Kong "Supercapitalist". Cơ hội nào đã đưa chị đến vai diễn này?
- Tôi từng làm việc với anh Simon Yin trong một phim ngắn 5 năm trước tại Los Angles. Sau đó chúng tôi vẫn liên lạc qua mạng xã hội. Một lần, anh nói đang tìm kiếm vai nữ chính trong một phim thực hiện ở Hong Kong do anh làm đạo diễn và hỏi tôi có muốn thử không.
Lúc đó là năm 2010, tôi vừa làm xong phim Để Mai tính. Tháng 7 năm đó tôi gửi video casting sang đoàn phim ở Hong Kong và bất ngờ được chọn.
Kathy Uyên đang tập trung cho phim hài lãng mạn. |
- Để có vai diễn đó, chị có phải cạnh tranh với diễn viên Hong Kong nổi tiếng nào không?
- Tôi không biết chính xác mình phải cạnh tranh với ai, nhưng nhà sản xuất đã casting nhiều nữ diễn viên Hong Kong và tôi được chọn. Phim này diễn bằng tiếng Anh nên tôi có nhiều ưu thế. Phim được chiếu ở Mỹ, Singapore và Hong Kong, tiếc là khán giả Việt Nam không được xem phim của tôi ở rạp. Hình như phim có chiếu trên itune (phần mềm ứng dụng để nghe nhạc, xem phim) của Việt Nam.
- Sự hợp tác đó có mở ra cho chị thêm cơ hội nào ở nền điện ảnh các nước khác?
- Khi tham gia các buổi ra mắt phim, tôi quen biết nhiều người trong giới, nhận được những lời mời. Có lúc tôi tiếc vì ai cũng muốn có cơ hội tốt, nhưng thời gian này tôi tập trung vào dự án phim hài lãng mạn về giới showbiz thời trang. Tôi vừa là người viết cốt truyện, vừa là diễn viên và đồng sản xuất. Nếu dự án thành công sẽ mang lại niềm vui rất lớn cho quãng thời gian qua tôi đã nỗ lực.
Hiện thực đến từ ước mơ vô tình trên giấy
- Bắt đầu từ một vai quần chúng cho đến vai chính trong "Để Mai tính" và bây giờ trở thành nhà sản xuất phim, chị đã nỗ lực như thế nào?
- Để thành công trong bất cứ nghề nào cũng phải đầu tư ít nhất 10 năm. Tôi nghĩ lại những việc từ khi bắt đầu đến hôm nay, có lúc tôi thấy mình thật điên rồ vì dám làm những việc không ai dám. Thậm chí, bây giờ cơ hội đó xảy ra trước mắt, chắc tôi sẽ nói không.
Mùa hè ở Mỹ, mỗi ngày tôi lái ôtô 1 tiếng từ chỗ học đến chỗ làm. Có hôm đến chỉ để chờ đợi xem mình có được góp mặt trong phân cảnh nào không, nếu không lại quay về. Đi làm như vậy chỉ để lấy kinh nghiệm, không hề có tiền.
Một lần đang ngồi trong lớp học, nhận được tin báo hôm nay 4h chiều sẽ có casting quảng cáo. Tôi phóng xe từ Los Angeles về quận Cam. Casting một quảng cáo như vậy có đến mấy trăm người, tôi cứ đến và chờ. Thử vai xong lại chạy về, kẹt xe phải mất từ 1,5 đến 2 tiếng mới về tới. Đến nhà là lao vào làm bài cho ngày mai tới lớp. Tôi phải đấu tranh cho từng cơ hội nhỏ nhất như vậy. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật điên rồ.
- Giấc mơ điện ảnh có từ trong chị khi nào mà cháy bỏng đến như thế?
- 11 tuổi, thấy diễn viên Kiều Chinh đóng nhiều phim chiếu trên tivi, tôi nói với mẹ: "Mẹ ơi, con muốn đóng phim như cô Kiều Chinh". Tôi hỏi mẹ có số điện thoại của cô ấy không, tôi muốn hỏi làm sao cô có thể trở thành diễn viên. Mẹ nói: "Con cứ viết một lá thư, mẹ sẽ tìm cách gửi cho cô ấy". Thế là tôi hăm hở viết thư cho cô, không biết mẹ có thực sự gửi lá thư ấy đi không nhưng tôi không nhận được hồi âm.
Sau này đọc nhiều bài phỏng vấn cô Kiều Chinh, biết cô từng học ở trường này, trường kia về diễn xuất, tôi tìm mọi cách vào học mấy trường đó. Ở trường tôi chăm chỉ diễn kịch, đóng vai con chuột, con mèo... Khi đóng
- Chị từng bước thực hiện giấc mơ điện ảnh ấy như thế nào?
- Trước khi đóng Oan hồn (2004), tôi không biết ai trong giới hết vì tôi ở nơi ít người Việt lắm. Khi vào trường học, mỗi sinh viên phải viết một danh sách ước mơ, những người muốn gặp và muốn được trở thành. Lúc đó chưa có kinh nghiệm, cũng không đủ tự tin nữa nên tôi chỉ viết chung chung: "Tôi muốn cố gắng học diễn xuất", nhưng người hướng dẫn không đồng ý, bắt tôi viết lại cụ thể hơn. Tôi vừa cười lớn vừa viết: "Tôi sẽ đóng vai chính trong nhiều phim, làm việc với những đạo diễn giỏi nhất, có talkshow riêng, viết kịch bản, làm sản xuất phim và đạo diễn". Lúc đó tôi chỉ nghĩ: "Bắt viết thì tôi viết cho đã, ai đánh thuế đâu".
Sau này, khi 25 tuổi, tôi nhìn lại những ước mơ đó và ngạc nhiên, không ngờ mình đã hoàn thành đến nửa danh sách ấy. Tự nhiên tôi nghĩ ở góc độ nào đó, mình phải cảm ơn người hướng dẫn. Tôi cũng nhận ra, con người ta nếu muốn làm gì đó hãy cố gắng viết ra mong muốn của mình. Mỗi ngày nhìn thấy mong muốn ấy, quyết tâm sẽ mạnh mẽ hơn. Sau này có con, tôi cũng sẽ dạy con mình như thế.
Kathy Uyên yêu thích nữ diễn viên Kiều Chinh khi mới 11 tuổi. |
Tôi không phải con gái nhà giàu, tôi chỉ là nghệ sĩ
- Để đạt được ước mơ, nhiều người phải tranh giành với ai đó hoặc bị ai đó làm tổn thương trong nghề, chị có phải như thế từ khi về Việt Nam không?
- Tôi luôn dặn mình phải cẩn thận và sống tốt với nghề, may là tôi luôn có nhiều bạn tốt trong nghề ở Việt Nam.
- Ít tham gia các dự án phim ảnh, chị sống bằng gì?
- Tôi làm đại diện thương hiệu, làm MC cho các sự kiện nhỏ nhỏ. Bây giờ chuẩn bị sản xuất phim riêng nên tôi tập trung toàn bộ cho nó. Khi nào phim này thành công, tôi sẽ kinh doanh một thứ gì đó, hy vọng thành công (cười).
- Bố mẹ có ủng hộ chị chọn sống ở Việt Nam?
- Mẹ vui lắm vì tôi tìm được con đường đi như mơ ước và mỗi ngày có thêm nhiều khán giả ở Việt Nam. Từ khi tôi về Việt Nam, ba mẹ hay đi lại giữa hai nước. Hiện tại, ba mẹ đã mua nhà ở Hóc Môn, nhưng vì xa trung tâm quá nên tôi vẫn thuê nhà ở quận 1 (TP.HCM).
"Tôi sống chậm để cảm nhận cuộc sống xung quanh thực ra rất đẹp". |
- Thế chị có xe riêng rồi chứ?
- Chưa, tôi đi lại bằng taxi cho tiện.
- Là nghệ sĩ, chị có nhiều cơ hội để tìm bờ vai dựa vào đấy?
- Đúng, ở Việt Nam tôi rất vui vì gặp nhiều người. Buổi sáng, đi ăn bánh cuốn, tôi gặp cô bán bánh, nói chuyện với đứa con gái ba tuổi của cô ấy. Trưa gặp người nào đó ở quán cà phê, tối có thể cùng bạn đi ăn ở nhà hàng hoặc ở nhà nấu ăn. Một ngày có cơ hội gặp đủ loại người từ thành đạt đến lao động bình thường, tôi rất thích. Tôi hiểu cuộc sống nhanh hơn, chạm đến từng thành phần trong xã hội nếu muốn. Điều đó giúp tôi rất nhiều trong chuyện viết lách.
- Sống ở Việt Nam không có người nhà, có khi nào chị thấy buồn không?
- Không cô đơn vì tôi có nhiều bạn, Thanh Bùi, Victor Vũ, Suboi, Thảo Trang... bạn của những người bạn. Tôi cũng có họ hàng, các cậu, chú, dì... ở Việt Nam. Ở Sài Gòn vui lắm, buồn có thể gọi các bạn mọi lúc, nhắn tin cho 5 người, ít nhất có 3 người sẽ đến gặp mình liền. Con người gặp nhau dễ dàng, thân ái. Tôi muốn đi học nhảy, rủ thêm vài người bạn là có thể đi. Thức ăn cũng ngon, dịch vụ tốt. Nếu cần thời gian yên tĩnh để viết, vẽ, tôi cũng có không gian riêng. Còn công việc, tôi chẳng thấy chán bao giờ. Sống ở đây, tôi có cơ hội đến gần với những giấc mơ của mình hơn. Chẳng hạn muốn học thiết kế, lên mạng tìm kiếm, có lớp là có thể đi.
- Niềm vui lớn của chị khi sống ở Việt Nam là gì?
- Dự án phim đang thảo luận với Thiên Ngân Galaxy tôi vừa nói, nếu làm được, nó là niềm vui đặc biệt và có thể coi là lớn nhất của tôi từ trước đến nay.
- Gần đây chị chia sẻ, học tiếng Việt giúp chị hiểu ba mẹ và sống chậm hơn. Trong khi giới trẻ châu Á sống ngày càng vội vã thì một cô gái sinh ra và lớn lên ở Mỹ như chị lại thấy thú vị khi tìm được một nơi giúp mình sống chậm lại?
- Khi sống chậm lại, tôi có thể hưởng được những giây phút hạnh phúc hiện tại. Khi quá hối hả, tôi sẽ không có thời gian cảm nhận cuộc sống quanh mình thực ra rất đẹp. Nếu một người cứ lao nhanh và nghĩ rằng cố như thế tương lai sẽ tốt đẹp hơn, đến tương lai lại vội cho tương lai sau đó, vậy khi nào mình mới hưởng được niềm vui hiện tại.
Ở Việt Nam có nhiều người nghèo nhưng cũng có nhiều người vui vẻ hơn. Còn ở Mỹ, mỗi người dường như có một khoảng không gian riêng với công việc. Phối hợp giữa cuộc sống ở đây và những gì học được ở Mỹ, tôi có sự cân bằng. Rất vui!
Theo Mốt & Cuộc sống.