Tưởng là một bước lên tiên với tiền, xe, nhà lầu và những chuyến du hí trong – ngoài nước, nhưng thứ mà những cô gái xinh hơn hot girl nhận được lại “bi thảm” hơn nhiều.
Cửa hàng gội đầu có lượng khách riêng trên phố Nguyễn Hữu Huân, khách quen toàn các cô gái trẻ, chỉ khoảng 21 - 22 tuổi và xinh hơn hot girl, có cô người đẹp hơn model, ăn mặc sang trọng. Ngồi ở đây, thường thì các cô thi nhau kể những câu chuyện dạng “Mới được anh A mua cho túi Chanel màu cam, size to nhất”, “Mới được anh B đưa đi Châu Âu, đồ hiệu mua nhiều không kể xiết”, hay “Hôm qua anh C dắt đi xem xe BMW, đang chọn màu hợp phong thủy”… Nhân viên gội đầu là người đưa đẩy đề tài lên đến đỉnh điểm, “Nhất chị rồi nhé”, “Ôi anh ý chiều chị thế, sướng thế!”, và nhận lại tiền bo không bao giờ dưới 50.000 đồng.
Thế nhưng, một năm trở lại đây, cảnh nhộn nhịp ở hàng gội đầu ấy không diễn ra thường xuyên, có chăng chỉ tồn tại vào cuối tuần, khi các cô buộc phải ra làm tóc chuẩn bị cho những “chuyến bay” rạc dài. Không còn các câu chuyện khoe túi, giày, du lịch nước ngoài, tiền bo cũng giảm xuống còn 20 - 30.000 đồng, ít nói hơn. Khách bình thường vẫn qua đều, chỉ thiếu mỗi vài gái trẻ xinh hơn hot girl kia. Chị chủ hàng thường cười với nhân viên, bảo: “Năm nay kinh tế kém, thu nhập bị ảnh hưởng”. Quả là như thế, khi mà bất động sản vẫn đóng băng, doanh nghiệp không vay được vốn, ngân hàng từ chối giải ngân, thậm chí vay chi tiêu cá nhân cũng bị xiết chặt thì những anh A,B,C mà họ hay nhắc đến, được họ chua chát gọi là “Anh tên sản, nằm bất động!”.
Đại gia, dân có tiền “vỡ” nhiều là nguyên nhân chính khiến dây chuyền hot girl, người đẹp phải điêu đứng. Đang ăn sung mặc sướng, tiền tiêu “cả quyển”, đi nước ngoài như đi chợ, các cô bị thắt chặt chi tiêu, dần dần không còn đến khách sạn 5 sao ăn tối, đi nghe nhạc ở phòng trà đắt đỏ hoặc chơi golf, tụ tập trong các câu lạc bộ hạng nhất. Thậm chí, có cô còn bị đại gia “chăn” lại, như trường hợp của Huyền Phương, sinh năm 1989, quê Thái Bình.
Lên Hà Nội lập nghiệp với nhan sắc bình thường, sau 2 năm “lăn lộn” kiếm sống, Phương sửa sang cơ thể, mặt mũi và lập tức trở thành hot girl. Phương là nhân viên văn phòng thông thường, tuy nhiên đi lại bằng xe Merc C300, ở chung cư Vincom, từ đầu đến chân đố tìm được món nào không phải đồ hiệu và theo cô thì“tầm làng nhàng như LV không dùng đến”. Bí mật ở đây là Phương cặp với 2 anh đại gia, một anh ngành thép, một anh buôn rượu vang. Anh thép sau khi chia tay để về với vợ, thì tặng cô chiếc xe. Còn căn chung cư do anh rượu vang thuê, cung cấp cả tiền tiêu hàng tháng.
Vận đổi sao dời, anh rượu vang tung tiền vào bất động sản, buôn xe nhưng tiền đóng băng, không sinh lãi, dần dần thành lỗ và nợ. Phương không còn tiền đi du lịch, ăn chơi mua sắm, nhưng đó vẫn chưa thê thảm bằng việc cô cắn răng bán chiếc xe của anh tình cũ để “bơm tiền” cho tình mới vì nghe lời dỗ ngon ngọt:“Cứ ứng ra cho anh đi tiếp khách, 1 tháng nữa lấy được tiền anh đền cho con Audi”. Một tháng, rồi hai tháng, Audi chưa thấy đâu còn Phương phải chuyển ra khỏi Vincom, xuống Ngã Tư Sở thuê nhà vì anh hết tiền.
Cô tiếp tục bán túi, vay nợ ở ngoài vì tin tưởng đại gia sẽ nhớ ơn mình nếu mình dang tay giúp đỡ. Khi cô nợ lên tầm vài trăm triệu, thì một sáng ngủ dậy, đại gia biến mất. Cả tuần hôm đấy, Phương còn khốn khổ khi bị xã hội đen đến tận nhà thuê đòi dằn mặt vì nghĩ đang giấu đại gia. Ôm cục nghẹn và nỗi nhục nhã, Phương đành trả nhà, về quê vay họ hàng tiền trả bớt nợ và nghĩ cách làm lại từ đầu.
Không rơi vào cảnh nợ nần, bị “truy sát” như Huyền Phương, P.L.M (sinh năm 1991), cô gái có gương mặt hoàn hảo như sao Hàn lại khổ vì yêu phải thiếu gia nhà giàu yêu thích môn… boxing.
Long, công tử 26 tuổi là con trai duy nhất của đại gia buôn bán vật liệu y tế trong T.p Hồ Chí Minh. Với vẻ ngoài thư sinh, đẹp trai kiểu lạnh lùng, Long khiến bao cô gái 9x phải ngất ngây, thậm chí tranh giành, nói xấu nhau đủ kiểu chỉ để cậu chú ý. Nhưng tình cảm của Long lại chỉ dành cho L.M, ai nhìn vào cũng bảo trai tài gái sắc. L.M xinh xắn, trước từng làm mẫu teen khá nổi, sau khi yêu Long, cô gái trẻ lui về mở cửa hàng quần áo, bó hẹp cuộc sống vì người yêu không thích cô tham gia hoạt động nghệ thuật.
Mọi thứ đẹp như tranh vẽ, nếu như Long không phải là người đam mê “bộ môn” đánh người yêu. Chiều thì rất chiều, shop thời trang của L.M ngay quận 1 luôn được Long “rót tiền”, cậu sắm đầy đủ cho bạn gái không thiếu thứ gì, quà cáp cho bố mẹ bạn gái hàng tháng. Thế nhưng, mỗi khi Long lên cơn ghen hoặc công việc không theo ý muốn, cậu lại tiện tay “vả” cho L.M vài cái bạt tai muốn rụng răng.
Có lần bắt được tin nhắn “fan hâm mộ” gửi cho L.M, cô còn không trả lời lại, Long cay cú vì nghĩ “mất người yêu đến nơi” nên đóng cửa hàng, đánh L.M một trận thừa sống thiếu chết. Mặt sưng vù, L.M phải trốn lên Đà Lạt, nói dối bạn là “nghỉ dưỡng” để lành vết thương.
L.M sợ người yêu như sợ cọp, đi đâu cũng phải khép nép, xin phép và không dám chơi với bất kỳ ai là con trai vì lo bị ăn đòn bất cứ lúc nào.
Có lẽ, L.M không bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ với thiếu gia nhiều tiền, chiều người yêu này lại kèm theo cả những trận đòn nhớ đời. Cứ muốn dứt ra, cô gái lại bị Long đe dọa sẽ phá cửa hàng, rồi “anh thừa tiền lẫn quan hệ để dạy em nếu em muốn trở mặt”. Sợ bị “dạy dỗ”, L.M đành đóng vai người yêu mà ở ngoài nhìn vào, ai cũng bảo cô quá sướng!
Theo Pháp luật xã hội.