Họ tốt nghiệp với bằng cấp khá giỏi, nhưng kĩ năng mềm và kiến thức chuyên ngành chưa được đầu tư kĩ đã khiến họ thiếu tự tin và thậm chí sợ hãi khi phải làm việc…đúng chuyên ngành của mình.
Tự nghỉ việc vì…xấu hổ
Hoài Bảo (22 tuổi, sinh viên ngành công nghệ thông tin) được người quen giới thiệu một công việc khá ổn với mức lương hậu hĩnh. Công việc chỉ là quản trị một hệ thống mạng nội bộ trong công ti, thi thoảng phải gõ code và sửa lỗi web.
Ai cũng nghĩ rằng, với tấm bằng cử nhân loại khá, ắt hẳn việc này với Bảo vô cùng dễ dàng. Không ai biết được sự thật là Bảo bị mất căn bản về code ngay từ năm 2, việc lập trình với anh chàng vô cùng khó khăn.
Còn web bị những lỗi cơ bản, Bảo đều lúng túng và nhờ những người bạn của mình “cứu nguy” giùm. Công việc ngày một áp lực và đòi hỏi chuyên môn cao. Biết không thể giấu được nữa, Bảo xin nghỉ làm và tìm một công việc trái ngành để che giấu sự yếu kém của mình.
Vân Anh (21 tuổi, sinh viên khoa báo chí) từng đậu đại học với số điểm khá cao, bảng điểm đẹp, nhưng khi chuẩn bị thực tập cho một tờ tạp chí thì cô nàng lúng túng hẳn.
“Có ai nghĩ được rằng một cô nàng từng đạt giải 3 học sinh giỏi Văn thành phố, lập luận luôn sắc sảo nhạy bén và làm thơ hay lại thất bại thảm hại khi thực tập chính thức. Ai cũng ngạc nhiên trước quyết định này, nhưng mình không còn cách nào khác. Chuyên môn của mình không đủ để đi làm”, Vân Anh nói.
Dư thành tích, thiếu kinh nghiệm
Bảo chia sẻ: “Suốt những năm ngồi trên giảng đường, mình ít khi vận động đầu óc. Bằng một sự may mắn kì diệu, mình qua được các môn chuyên ngành dễ dàng và tốt nghiệp, trong khi mình chẳng nắm vững những khái niệm cơ bản về lập trình.
Rất nhiều đứa cũng lâm vào tình trạng như mình. Có đứa làm trái ngành, có đứa thi lại đại học, có đứa quyết tâm…học lại bên ngoài để dễ dàng tìm việc. Khi còn là sinh viên mình nghĩ cuộc sống quá đơn giản nên lười biếng. Đến giờ mới thấy, bằng cấp không là tất cả”.
Minh Trang (sinh viên năm cuối ngành ngữ văn Pháp, trường ĐH KHXH & NV) sẽ tốt nghiệp trong vài tháng tới, nhưng Trang cho biết sau khi tốt nghiệp sẽ dành thời gian để…nghỉ ngơi và đi du lịch.
“Mình rất thành thạo tiếng Pháp và đã thử nộp đơn vào nhiều công ty. Nhưng kĩ năng mềm của mình quá yếu, mình không được tự tin và không biết cách xử lí những tình huống mà nhà tuyển dụng đặt ra. Việc này khiến mình chán nản một thời gian dài”.
“Thực tế, theo một cuộc khảo sát nhỏ mà bọn mình từng thực hiện, những người dễ thành công nhất đa phần là những người “vừa học vừa làm” khi còn đang trên giảng đường, nhóm dễ thành công thứ hai là những bạn “làm xong mới đi học”, và những bạn “học xong mới đi làm” là những bạn thiếu kĩ năng và khó nắm bắt cơ hội nhất”, Mai Trang (sinh viên ngành tâm lý học trường ĐH KHXH & NV) cho biết.
Do đâu?
Phần lớn sinh viên hiện nay vẫn chưa thật sự năng động và thiếu tinh thần cầu tiến. Họ bước vào đại học với bao hy vọng và ước mơ. Nhưng họ chẳng bao giờ nắm bắt cơ hội đến với mình.
Một lí do khác khiến nhiều sinh viên “có tiếng mà không có miếng” là do bệnh quan trọng thành tích, bằng cấp đã in sâu vào tư tưởng họ, nên học chỉ vì điểm số chứ không vì đam mê.
Nhiều sinh viên thích đổ lỗi cho…trường đại học của mình. Họ cho rằng chính sự dễ dãi của trường đã khiến họ thụt lùi. Nhưng tại sao vẫn có rất nhiều bạn chỉ có bằng cao đẳng, thậm chí trung cấp, nhưng dễ dàng tìm được việc? Hơn nhau ở kĩ năng mềm và trình độ chuyên môn.
Nhiều bạn học ở trường đại học tốt, ngành thời thượng, nhưng khi ra trường vẫn…không dám xin việc làm vì khả năng của họ chưa thật sự xứng đáng với bằng cấp họ có.
Theo Mực Tím.