Có khi nào, như bao người con tha phương, đến một lúc nào đó, chỉ còn lại quê chứ không còn "nhà" nữa?
Tâm sự


Gần đây ba mẹ sống chung, tôi cảm giác như không gian vợ chồng không còn như xưa, chồng có vẻ buồn nhưng không nói với tôi.

"Vợ anh là nhất. Việc gì cũng có vợ lo hết cho rồi, cần gì đến anh", câu nói này của chồng thực sự khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi tưởng rằng, sau bao năm xa cách, chúng tôi sẽ có cuộc gặp gỡ vui vẻ nhưng thực tế không phải như vậy.

Chuyến đi gặp một cậu mặt mũi dễ thương, lễ phép. Đi xe tui hay bắt chuyện cho vui nên hỏi han nhiều chuyện. Tám thôi mà. Để khỏi lo lắng giữa dòng xe cộ chen nhau.

Dù tôi cố gắng hết sức để cân bằng công việc và gia đình, cô ấy vẫn luôn không hài lòng.

Khi tôi nhận thức được sai lầm, mọi chuyện đã quá muộn. Giờ kéo cả bố mẹ vào gánh hậu quả cùng mình, tôi hối hận vô cùng.