Tôi chậm chạp nên cảm giác không dạy dỗ các con được nhiều, đến lúc các con cùng khóc, tôi lại quát tháo chúng.

1 Toi Thuong Con Nhung Khong Biet Cach Cham

Tôi 31 tuổi, có chồng và hai con, con trai 4 tuổi và con gái 9 tháng tuổi. Ngày còn nhỏ, tôi hay bị bố mẹ chê chậm chạp, từ việc vệ sinh cá nhân, ăn uống, làm việc nhà..., học cũng không phải dạng giỏi, chỉ khá, bố mẹ luôn nhắc nhở và dạy phải nhanh nhẹn lên.

Tôi tập nhiều lần nhưng chắc là bản chất rồi nên không được nhanh nhẹn, tháo vát như người khác.

Con đầu của tôi là bé trai, cháu hiện tại 41 tháng, bị tự kỷ. Cháu không biết giao tiếp, chỉ thỉnh thoảng nói vài từ đơn, chưa biết đi vệ sinh nặng, mỗi lần đi luôn ra quần. Những lúc đó tôi hay nóng giận, thường mắng nhiếc rồi cấu véo cháu. Biết là rất thương con nhưng do tôi chậm, cảm giác như một mình không quan tâm được mọi việc nên thành ra hay cáu gắt.

Vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng, bố chồng đã mất.

Cũng nhờ có bà nên tôi mới đỡ vất vả. Mẹ chồng hay để ý tiểu tiết, nhớ lâu và nói chuyện khó nghe.

Nhiều lần mẹ chồng con dâu xích mích nhưng tôi chịu nhịn vì cũng biết bản thân chậm, phải nhờ bà giúp đỡ trông con nên không để xảy ra vấn đề gì đến mức không ở được với nhau. Chồng tôi biết suy nghĩ, không đến mức bênh bên nào một cách mù quáng.

Hai vợ chồng tôi đều đi làm văn phòng, sáng đi tối về. Chồng cũng phụ giúp trông con cho ít nhiều, không đến mức mặc kệ. Càng tìm hiểu sâu về tự kỷ, tôi thấy mình có phần giống thế. Tôi nói chuyện không được hay, giọng nói nghe cứng nhắc, chắc giống bố tôi nên kỹ năng giao tiếp không khéo và không dễ nghe, bởi vậy tôi chọn cách nói ít. Để đánh giá, tôi xác định là mình không khéo nên không được điểm cao với gia đình nhà chồng.

Chồng có 3 chị gái, các chị khá ổn, không có vấn đề gì khi tôi giao lưu, tương tác. Vấn đề của tôi là chậm chạp, giao tiếp xã hội kém, muốn học nhiều thứ nhưng không có quyết tâm.

Kiểu tôi lên kế hoạch rất oách nhưng ít thực hiện được, càng nghĩ càng thương các con. Do tôi chậm chạp nên cảm giác không dạy dỗ các con được nhiều. Đến lúc các con cùng khóc, tôi lại quát tháo chúng. Biết là cần học để trau dồi bản thân và thăng tiến, nhưng tôi cũng không chịu cố gắng mấy. Vì mỗi lần định học lại việc nọ việc kia nên thôi.

Tôi muốn xin lời khuyên từ mọi người về việc làm thế nào để trở nên nhanh nhẹn, tháo vát, năng động, tính cách hồ hởi, vui vẻ. Chân thành cảm ơn.

Hiền Hòa




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC