"Nhạc sĩ Phú Quang qua đời". Giữa hàng nghìn tin tức được cập nhật, đăng tải sáng 8/12, tôi lặng người khi tựa đề bài báo trên lướt qua rồi dừng lại trên màn hình máy tính.
Tâm sự
Cách đây hơn 20 năm, tôi đã lần đầu được Phú Quang đồng ý cho hát bài Em ơi Hà Nội phố tại hải ngoại. Tôi xúc động vô cùng và đã viết một bức thư cảm ơn ông. Thế hệ chúng tôi thích viết thư cho nhau...
Con bé kéo tay cô, ngoắc ngón tay bé xíu, nói tiếp: “Đây là bí mật của cô cháu mình nhé, không bao giờ được để lộ cho bố biết. Nếu bố biết thì bố sẽ rất buồn.”.
Sau 1975, nghề bán nước ( bán chè) của mẹ tôi không tồn tại đựơc. Vì tất cả đều vào hợp tác xã: hợp tác xã ăn uống, hợp tác xã vận tải, hợp tác xã...
Sau một thời gian suy nghĩ tôi quyết định nhận lời làm vợ anh. Ngày theo bạn trai về nhà ra mắt, tôi đưa cả con gái đi cùng vì không muốn giấu diếm điều gì.
Không phải cứ là bạn trai Tây thì sẽ “tâm lý” hơn bạn trai Việt. Không phải cứ là chồng Tây thì sẽ chung thủy, hết lòng vì vợ con.
Khi ấy, con tôi cũng khoảng 4 tuổi, thường hay tự đạp xe loanh quanh trong ngõ. Tôi, trong thời điểm ấy, khá chủ quan nên không quan sát con nhiều...
Chồng tôi đứng bên ngoài, lẳng lặng nhìn chứ không bênh vực vợ.
Tôi từng là người thứ ba, chuyện đã qua rồi, giờ tôi mới là người đang chung sống cùng anh ấy còn vợ chồng anh đã ly hôn. Tôi tưởng anh toàn tâm toàn ý yêu tôi, nhưng...
Bị chị hàng xóm góp ý thẳng thắn, tức mình tôi nói mức tiền "khủng" mà chồng cho tôi mỗi tháng, nào ngờ lại nhận được cái kết đau đớn.
Chú tôi tức giận đứng dậy bỏ về. Bố mẹ tôi cũng trách con dâu lắm, bảo cô ấy không biết trên dưới.
- Đi Tây gần 2 năm, giờ có cho tiền em cũng không thèm lấy chồng Tây
- Tâm sự người thứ ba: Càng ngày tôi càng ghen với vợ của anh ấy
- Hai năm sau ngày chồng cũ mất, tôi tái hôn, hôm đi dự sinh nhật mẹ đẻ thì nhìn thấy một bóng người từ đằng sau, tôi sợ hãi hét lên thất thanh
- Nửa đêm khuya khoắt thấy chồng ngồi viết thư, tôi lén điều tra thì phát hiện sự thật anh chôn giấu 2 năm qua