Tôi chỉ biết, tôi mong vợ mình biết giữ gìn thì tôi cũng phải để dành "trọn gói" cho cô ấy mặc dù chưa biết chắc cô ấy là ai. Tôi bị ám ảnh tâm lý trong chuyện này thì tôi tin chắc phụ nữ cũng bị ám ảnh trong trường hợp ngược lại. Phải không các bạn?
Xin chào tất cả các bạn mục Tâm sự!
Tôi mới được biết đến mục Tâm sự gần đây và đây cũng là lần đầu tiên tôi thăm dò ý kiến trên một diễn đàn. Bởi vì tôi không thể tâm sự với ai ở ngoài đời do chủ đề muốn nói liên quan đến chuyện đời tư của một người con gái. Tôi nghĩ tâm sự trên mạng thì ổn hơn nhưng tôi xin được giấu tên của mình.
Tôi là một thằng con trai năm nay 27 tuổi. Vâng, tôi vẫn là trai tơ.
Nhưng tôi đang đau lòng và trăn trở khi hay cô bạn gái của mình không còn trong trắng. Khi em thổ lộ điều này với tôi, tôi chỉ biết lặng thinh thật lâu. Lồng ngực tôi như có một bàn tay khổng lồ đang bóp thật chặt, quặn từng cơn.
Khi ấy, nhịp tim và hơi thở tôi cũng như trở chứng. Tôi như người mất hồn. Một hồi sau tôi mới bắt đầu nói chuyện tiếp với em được. Tôi không còn nhớ là tôi đã nói gì. Dường như tôi chỉ nói cho có nói, để có chút phản ứng vì tôi biết sự im lặng của tôi không được tốt.
Tôi chỉ nhớ câu cuối cùng tôi đã hỏi em: "Em cảm thấy thế nào sau khi chia sẻ điều này với tôi?". Em nói rằng em cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Đêm đó với tôi là đêm đầu tiên của sự trăn trở dài như vô tận. Hễ nghĩ đến những gì em kể là bụng tôi thắt lại. Cái cảm giác bồn chồn thật khó chịu cứ lây lan khắp người tôi đến nóng ran cả ngực.
Ngày hôm sau nói chuyện với em, hai đứa chỉ biết chia sẻ những cảm giác lúc bấy giờ mà ít đề cập đến những suy nghĩ của đôi bên. Em nói sẽ chờ quyết định của tôi, quyết định đi tiếp về hướng bức tranh gia đình hoặc dừng lại. Tôi hứa cho em một câu trả lời nhưng tôi cần thời gian.
Tôi không muốn ra quyết định trong tâm trạng tồi tệ lúc bấy giờ vì tôi không muốn quyết định sai, không muốn làm em tổn thương, không muốn sự bối rối của tôi vô tình xúc phạm đến em. Và đặc biệt, tôi không muốn đánh mất bức tranh gia đình mà hai đứa đã cùng nhau phác họa trong hạnh phúc.
Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc đến 7 ngày trước khi cho em câu trả lời. Những đêm ấy, chẳng đêm nào tôi có giấc ngủ trọn vẹn. Càng nghĩ tôi càng đau lòng. Tôi không thể tưởng được em đã từng chơi trò "tình một đêm" với một đồng nghiệp.
Tôi không thể tưởng được em đã từng chơi trò "tình một đêm" với một đồng nghiệp.
Em bảo đó là tai nạn sau khi em chia tay với người bạn trai đầu đời. Vì bị gia đình hai bên nặng lời chỉ trích, hoàn cảnh đã làm em sa ngã trong những lần lêu lổng rong chơi. Nói chung, khoảng thời gian suy nghĩ ấy với tôi thật khủng khiếp. Tôi ăn ngủ thất thường, quên cạo râu, ngay cả tắm cũng không điều độ mặc dù tôi là đứa rất sạch sẽ.
Nghĩ đến chuyện của em là mắt tôi cứ cay, không kiềm chế được cảm xúc. Tôi cũng không ngờ là tôi đã có những phản ứng và cảm giác mạnh như vậy. Tôi là người hay giấu cảm xúc, đôi khi rất khô khan và lạnh lùng. Nên thông thường khi tôi có chuyện thì chẳng ai nhìn ra được, ngay cả những người thân bên cạnh.
Nhưng lần này không hiểu sao tôi đã bộc lỗ hết những suy nghĩ và cảm xúc cho em thấy. Tôi biết đã làm em rất khó chịu. Tôi đã xin lỗi em rất nhiều lần.
Cuối cùng tôi cũng đi đến quyết định. Tôi đồng ý đi tiếp với em vì tôi thật sự tin vào cơ hội thứ hai. Tôi đã cân nhắc thật kỹ về mọi mặt. Niềm tin của tôi là mong quyết định này sẽ giúp em có thêm nghị lực và sẽ không bao giờ sa ngã nữa.
Tôi đã thành thật với em là tôi chưa đả thông hết được tư tưởng nên không dám hứa hẹn gì xa xôi. Tôi mong sẽ tìm hiểu thêm về tình huống và cái hoàn cảnh mà đã làm em sa ngã. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi đi ngược lại nguyên tắc của mình.
Sau đó một thời gian, có lần chúng tôi nhắc lại chuyện đó. Lần này tôi không còn im lặng. Tôi bày tỏ những thắc mắc và đặt ra những câu hỏi rất trực tiếp. Đa số là những câu hỏi "Tại sao?" với em.
Tôi thắc mắc tại sao một cô gái với nét mặt phúc hậu, có học thức, hiểu biết, ăn nói tế nhị, hồn nhiên và dịu dàng như vậy lại có thể đánh mất bản thân một cách bừa bãi? Có lẽ những câu hỏi của tôi đã vô tình dồn em đến nỗi em vươn càng lên phản kháng, rồi ngang bướng như cua.
Sau lần nói chuyện hôm đó với em, tôi thất vọng vô cùng. Chúng tôi đã quyết định lại. Tôi nói tôi biết mình sẽ không thể nào đả thông được phần còn lại như mong muốn lúc ban đầu. Tôi bảo vấn đề là ở tôi, em có thể xem như tôi là một người bị bệnh tâm lý.
Em cần có một người đàn ông tốt hơn vì tôi biết tôi sẽ không thể nào thoải mái để mà thương em 100% được. Mà sự thật là em có rất nhiều chọn lựa vì bên em luôn có đám ong bướm bu quanh.
Tôi tưởng mọi việc đã xong. Nhưng khi thấy em buồn bã, thẫn thờ như người mất hồn, ngủ không được. Và khi cảm nhận được sự tha thiết của em thì tôi đã quyết định lại. Hai đứa lại nối lại như trước, giống như hai con thiêu thân.
Ngày ngày, tháng tháng cứ lặng lẽ lướt qua, hai chúng tôi đang gạt lý trí qua một bên để chạy theo cảm giác và cho con tim làm chủ. Đây là lần đầu tiên tôi dây dưa thế này và cảm giác rất khó chịu. Có vài lần tôi thốt lên: "What are we doing??? It's gonna hurt really bad!".
Tôi bị ám ảnh tâm lý là sự thật. Tôi biết đi tiếp với em sẽ làm cả hai tổn thương. Tôi đã nêu rõ quan điểm, nhưng lý trí và con tim như vẫn còn đang vật lộn với nhau. Tôi đã dùng thời gian rất dài để suy nghĩ lại ý nghĩa của sự trinh tiết đối với tôi. Nhưng tôi không sao coi nhẹ được.
Tôi là một đứa con trai sống trong một môi trường mà trinh tiết được coi khá nhẹ. Không những nhẹ, mà một đứa con trai 27 tuổi như tôi mà còn nguyên vẹn đến giờ thì còn bị coi là không bình thường, bị trêu chọc đủ điều là khác (Tôi sống ở Mỹ).
Tôi học đến lớp 2 ở Việt Nam là sang định cư ở Mỹ.
Đọc tới đây chắc mọi người cũng nhận thấy được tâm sự của tôi viết rất rời rạc, không suôn sẻ như những bài của các bạn đọc khác viết trên diễn đàn này. Vì thế, có gì mong mọi người hãy thông cảm cho tôi.
Có thể nói, tôi hấp thu cách sống của người phương Tây từ nhỏ, nhưng tôi biết tôi mãi mãi là người Việt. Có nhiều thứ tôi rất cởi mở, nhưng khi nói đến trinh tiết thì tôi còn truyền thống lắm.
Tôi đã từng đứng trước nhiều cám dỗ và được "khuyến khích" hết mình để nếm mùi đời. Mặc dù thâm tâm tôi rất muốn thỏa mãn dục vọng của mình, nhưng lý trí của tôi quá mạnh. Chưa một lần tôi dám vượt quá giới hạn.
Tôi có lối suy nghĩ của riêng mình và luôn bị coi là cổ hủ hoặc ấu trĩ. Tôi không thể nào xem phụ nữ như một miếng thịt. Mặc dù thực tế có những người phụ nữ không kiềm chế được tình cảm hoặc dục vọng nên tình nguyện là một công cụ tình dục của đàn ông.
Có lẽ trong tiềm thức của tôi có phần bênh vực cho phụ nữ vì tôi là con trai một. Tôi trưởng thành trong gia đình với nhiều chị em gái. Tôi không biết dùng thành ngữ gì để phân tích và dẫn giải thật hay về đạo lý như các bạn trên diễn đàn này hay nói. Tôi chỉ biết là khi đối xử với phụ nữ, tôi đơn giản nhớ đến một điều: Tôi sẽ không làm những điều mà tôi không muốn xảy ra với những người phụ nữ thương yêu trong gia đình tôi.
Tôi thật sự không hiểu định nghĩa của mấy chữ như "thăng hoa của tình yêu" và "yêu hết mình, không hối hận" mà tôi thường nghe mọi người nhắc đến. Không phải giữ gìn cho nhau mới đích thực là sự thăng hoa của tình yêu hay sao? Làm sao biết chắc sau này sẽ là vợ, là chồng của nhau?
Nếu có một chút ý thức và thật sự tôn trọng nhau thì sẽ không bao giờ hủy hoại đi một thứ cảm giác rất thiêng liêng của một đôi vợ chồng. Có vài bạn tranh cãi nhau về định kiến của nam và nữ. Có lẽ đó là một đề tài muôn thuở và sẽ không bao giờ nói xong.
Tôi chỉ biết, tôi mong vợ mình biết giữ gìn thì tôi cũng phải để dành "trọn gói" cho cô ấy, mặc dù chưa biết chắc cô ấy là ai. Tôi bị ám ảnh tâm lý trong chuyện này thì tôi tin chắc phụ nữ cũng bị ám ảnh trong trường hợp ngược lại. Phải không các bạn?
Quan trọng hơn nữa, với tôi trinh tiết nói lên sự ý chí và nghị lực của một cô gái. Chứ tôi đâu có thiết tha gì cái màng trinh mỏng mảnh. Bởi với tôi, một cô gái bị cưỡng hiếp vẫn mãi mãi là một trinh nữ.
Trở lại chuyện của tôi và cô bạn. Khi hai đứa tâm sự thêm về chuyện mất trinh của em, tôi không còn im lặng như lần đầu và đã đặt những câu hỏi trực tiếp. Biết là những lời nói thẳng thắn của tôi sẽ làm em buồn, nhưng tôi không muốn vì hai chữ "phong độ" đàn ông mà thiếu thành thật với em.
Đặc biệt là những khi em đặt câu hỏi cho tôi, tôi đều trả lời một cách rất trung thực, không che đậy dù là những suy nghĩ không hay về em.
Tôi đã cầm lòng không được và nói: "Anh là con trai và đặc biệt là sống trong một môi trường mà tình dục được coi rất thoáng. Vậy mà anh cũng có thể giữ gìn được, anh không thể hiểu sao em lại có thể như vậy". Nói xong thấy em im lặng buồn thiu. Còn tôi cũng buồn rười rượi.
Còn một điều tôi chưa nói. Em là một cô gái ở Việt Nam. Có một cơ duyên đặc biệt đã đưa chúng tôi đến với nhau. Trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ quen với một cô gái ở Việt Nam.
Trong cộng đồng người Việt bên tôi sinh sống, khi đàn ông Việt về nước cưới vợ thì thường hay bị liệt kê vào những thành phần: ế (thường là trên 35), mấy ông già trở chứng muốn gặm cỏ non, mấy anh chàng thèm của lạ v.v...
Đương nhiên cũng có những tình yêu chân thật, hạnh phúc viên mãn. Nhưng khi nghe đến những mối tình duyên vượt đại dương như thế này thì người ta hay khựng lại và đặt câu hỏi.
Nếu có bạn thắc mắc tôi nằm trong thành phần nào thì tôi xin nói luôn: Không, tôi không ế chút nào. Những người ở lứa tuổi như tôi thì hay cho rằng cưới vợ ở Việt Nam là một gánh nặng và còn biết bao sự khác biệt giữa tư tưởng và môi trường sống.
Sự thật thì tôi cũng không khỏi chột dạ khi quen em. Nhưng sự rung động của tôi và em thì miễn bàn vì chỉ có mỗi hai đứa chúng tôi mới hiểu được đâu là thật hư.
Xưa nay tôi rất ít bạn bè gốc Việt vì thông thường chơi không hợp tính. Tôi cũng ít chơi cả với những người bạn Việt trưởng thành ở bên này. Bởi vậy khi nói đến chuyện quen với một cô gái Việt ở Việt Nam, một môi trường hoàn toàn khác với tôi càng hy hữu. Vậy mà trời xui khiến thế nào, tôi và em đã quen nhau.
Từ khi em thổ lộ với tôi chuyện mất trinh đã gần một năm rồi. Chừng ấy thời gian mà tôi vẫn còn trăn trở. Thỉnh thoảng giấc ngủ của tôi vẫn còn chập chờn. Càng suy nghĩ thì tôi càng nảy sinh ra những ý nghĩ mới rất hoang đường.
Bạn đọc nào có lời khuyên gì cho tôi lúc này không?
Sau khi biết em có khả năng sa ngã, cộng thêm tính ngang bướng thì trong thâm tâm tôi có gì đó lo lo. Tôi sợ em giẫm lên vết xe đổ.
Những lúc quẫn trí, tôi đã nghĩ đến chuyện vẫn tiếp tục yêu em để có thể giữ gìn cho em. Tôi nhìn ra em là một người con gái lương thiện, nhưng thiếu thốn tình thương thực sự từ thuở nhỏ. Tôi bối rối quá.
Đôi khi biết mình đang suy nghĩ vớ vẩn mà tôi vẫn cứ như vậy. Tôi ráng thận trọng không để cho sự việc trôi qua một cách mơ hồ, hoặc vô tình lừa dối bản thân mình và cả em. Nhưng sao tôi luôn có cảm giác thật sự quá nặng nề...
Bạn đọc nào có lời khuyên gì cho tôi lúc này không? Lần đầu tiên đăng bài trên mục Tâm sự, tôi không biết sẽ có thể tìm đọc được hết những chia sẻ của các bạn hay không.
Tôi xin cảm ơn.
Ngưu!
Nguồn: Afamily.com