Bị má chồng đuổi khỏi nhà sau 3 ngày ở cữTôi đã bị cướp trắng tay đứa con do mình đứt ruột sinh ra. Má và anh chưa từng coi tôi là con dâu, là vợ. Trong mắt họ, tôi chỉ là cái máy đẻ không hơn không kém.

 Học xong cao đẳng, tôi gõ cửa khắp nơi mà chẳng xin được việc. Tôi rất buồn bã. Một hôm, có người quen của má tôi đến chơi nhà. Bà khen tôi trắng trẻo, cao ráo. Bà đề nghị tôi làm con dâu. Tôi cười nhẹ khước từ.

Tháng sau, má tôi phát hiện bị mắc ung thư. Nhà tôi nghèo lắm, không có tiền chữa bệnh cho má. Nhìn má đau quằn quại mỗi ngày, tôi nuốt nước mắt vì bất lực vào trong.

Tôi tìm đến người đàn bà kia và đề nghị giúp đỡ. Bà ấy thỏa thuận cho tôi tiền thuốc thang cho má. Đổi lại, tôi phải cưới con trai bà. Tôi đành nhắm mắt gật đầu.

Chồng tôi là người đàn ông khá cao ráo, nhưng mắc bệnh nhát gái. Anh chẳng dám cưa cẩm ai nên chưa từng quen cô gái nào. 

Vả lại, má chồng tôi cũng rất khó tính. Cô gái nào mà tiến đến gần anh là biết đòn với bà. 

 

Má chồng tôi ly hôn từ trẻ và chỉ có một con trai. Anh là của báu mà bà không giữ khư khư bên mình. Chồng tôi cũng nghe lời má một mực.

Không lâu sau ngày cưới, tôi đã có tin vui. Má chồng tôi đã tới gặp bác sĩ dinh dưỡng để xin tư vấn thực phẩm cho con dâu. Mỗi bữa ăn bà đều tính toán chi li lượng calo và dưỡng chất đầy đủ cho thai nhi phát triển toàn diện.

Thậm chí bà còn thức đến 12 giờ đêm chỉ để pha sữa cho con dâu uống. Nhiều lúc, chồng phải phát ghen lên với tôi vì được má chăm sóc đến vậy.

Má chồng tôi mua rất nhiều quần áo và đồ chơi chào đón cháu nội. Thậm chí, bà còn thuê người thiết kế lại phòng của bà thành không gian của trẻ nhỏ. Tôi chưa từng thấy người bà nào lại yêu cháu ngay từ trong trứng vậy.

Tôi rất xúc động trước sự chu đáo của bà. Có lẽ trước đây tôi cho rằng má chồng là người ích kỷ và thực dụng là sai lầm. Quả thực, bà là người má chồng tốt nhất thế giới. Tôi hạnh phúc chờ đợi đứa con đang lớn dần trong bụng mình.

Vừa đầy chín tháng, tôi trở dạ sinh con trai. Sau hai ngày ở viện, tôi và con trở về nhà chồng. Tôi háo hức bước vào thời kỳ ở cữ.

Nghe những người lớn tuổi nói: Càng giữ gìn lúc ở cữ thì về sau sẽ đỡ hậu sản. Má chồng tôi rất tử tế nên tôi hoàn toàn yên tâm tĩnh dưỡng.

Tôi vừa ở nhà được một hôm, má chồng tôi tiến đến quát lớn: “Đồ lười biếng. Mày là nghĩ mày là bà chúa à. Cút ra đây ngay. Mày chỉ là máy đẻ của nhà tao thôi. Rõ chưa?”.

Tôi kinh ngạc trước lời lẽ của má chồng. Tôi im lặng, bà lườm nguýt hồi lâu rồi bỏ đi. Lúc sau, má tới giật cháu ra khỏi tay tôi. 

Bà bảo con dâu “Mặt dày, má nói mà không thèm trả lời”. Một tay bà bế cháu, một tay bà túm tóc tôi lôi ra khỏi nhà. Tôi không dám chống lại vì sợ con ngã.

Đứng ngoài cửa dưới trời mưa suốt buổi, người tôi ướt lạnh. Vừa lúc chồng tôi đi làm về. Tôi định giải thích sự tình với anh. 

Tôi chưa kịp thổ lộ gì thì anh đã nói luôn: “Má gọi điện cho tôi rồi. Từ trước đến nay nhà này chỉ muốn cô sinh con dùm để có cháu nối dõi thôi. Giờ tôi cũng không cần cô nữa”. Tôi chết lặng trước lời chồng nói. 

Tôi ngồi mãi ngoài cửa van xin chồng và má chồng mở cửa vào nhà với con. Nhưng họ nhất định không mở cửa. Trời mưa rả rích, tôi đành quay về nhà má đẻ. Tâm trí tôi không phút nào thôi nhớ về con. Con trai do tôi dứt ruột đẻ ra. Con còn quá bé…

Bị má chồng đuổi khỏi nhà sau 3 ngày ở cữ_0

Ba tôi nhất mực muốn tôi quay trở lại nhà chồng vì đã “xuất giá” thì phải “tòng phu” trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ba tôi có tính khá gia trưởng. 

Ông sợ xấu mặt với bà con chòm xóm khi con gái bị nhà chồng đuổi. Ông để cho tôi ở nhà chơi vài ngày rồi quay về làm lành với gia đình nhà chồng. 

3 hôm nay tôi đang ở bên nhà bà ngoại mà lòng tôi nhớ con khôn xiết. Thằng bé chắc sẽ rất quấy khóc. Nhưng mẹ chồng và chồng tôi vẫn chưa thấy gọi điện bảo tôi quay về. 

Tôi nên làm gì để giành lại con? Tôi có nên quay về nhà chồng như lời bố tôi mong muốn? Hãy giúp tôi với, không thì tôi nhớ con đến chết mất.

Theo Afamily.




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC