Tôi đang sống trong những ngày đầy ắp tâm trạng lo sợ và tội lỗi. Tôi có tội với chồng, với con của tôi khi giấu giếm họ và ngoại tình. Tôi biết mình đã sai nhưng tôi thực sự không muốn quay về nơi nghèo khó đó. Tôi không muốn chôn vùi tuổi xuân của mình trong sự bần hàn
Tôi muốn thoát khỏi nỗi khổ này bằng mọi cách nhưng đôi giờ đây có cơ hội để “đổi đời” thì tôi lại phân vân. Tôi thương chồng, thương con và không biết mình phải làm gì cho đúng nữa.
Tôi lấy chồng khá sớm, 23 tuổi. Chồng tôi là người yêu đầu tiên của tôi. Khi ấy tôi còn trẻ quá, cũng chưa hiểu lắm tình yêu là gì và cần gì. Mới lớn lên, đi học xa nhà, tôi và anh yêu nhau. Chỉ vài tháng sau đó, tôi đã trao cho anh đời con gái của mình. Anh rất tốt với tôi, không phải vì chiếm đoạt được tôi rồi thì phụ bạc hay phản bội, lúc nào anh cũng nâng niu, trân trọng tôi, lo lắng, quan tâm tôi hết mực. Yêu nhau được hơn 2 năm, tới lúc vừa tốt nghiệp ra trường là anh đòi cưới.
Khi ấy tôi đã bắt đầu lăn tăn về quyết định lấy anh. Anh chưa có công việc, chưa có tiền bạc trong tay. Nói chung nhìn vào những gì anh có là đủ biết anh không thể nuôi nổi bản thân chứ đừng nói là nuôi vợ, nuôi con. Lúc đó trong đầu tôi cũng thoáng lên suy nghĩ chia tay nhưng nghĩ đã trao cho anh đời con gái tôi lại sợ. Tôi sợ đã không còn trong trắng thì lấy ai được nữa. Không chỉ vậy anh cũng rất yêu thương tôi, quan tâm cho tôi nên tôi cũng không lỡ bỏ anh. Nghĩ về tương lai khó khăn, anh động viên tôi cứ cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn nên tôi cũng chấp thuận.
Khi cưới tôi chỉ nghĩ tới tình yêu mà không hiểu rằng hôn nhân muốn hạnh phúc thì kinh tế cũng phải vững vàng (Ảnh minh họa)
Tôi vốn được đánh giá là một người đẹp. Ấy vậy mà từ khi lấy tôi tiều tụy đi trông thấy. Người gầy, mặt mũi tái xanh vì lúc nào cũng mất ngủ, lo nghĩ. Hai vợ chồng làm đã không đủ ăn, anh lại là con trưởng trong họ nên việc gì cũng đến tay. Tôi sinh con xong không có sữa cho bú vì người gầy quá. Ai nhìn tôi cũng xót xa tiếc cho thời con gái son sắc của tôi.
Tất nhiên, khi cái cuộc sống thường nhật đè nặng những nỗi lo lắng thì tình yêu nào đâu có còn nữa. Hơn hai năm sau khi cưới, chồng tôi đi làm ăn xa, tình cảm vợ chồng cũng không còn mặn mà nữa. Thậm chí cũng ngần ấy năm chúng tôi quan hệ vợ chồng với số lần chỉ tính trên đầu ngón tay. Anh bận làm ăn tối ngày mà kinh tế ra đình vẫn không thể khá lên. Anh vẫn tốt với tôi, tôi biết. Tôi cũng biết anh không có ý ngoại tình hay gì. Mà có muốn cũng khó khi mà trong người anh chẳng mấy khi có tiền.
Chồng đi làm ăn xa, ở nhà tôi cô quạnh và buồn chán. Thế rồi tôi gặp lại người bạn học cùng đại học năm xưa của mình. Quả thực khi gặp lại anh ấy, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Cùng hợp một lớp, một trường ra mà giờ anh ấy giàu có lắm. Còn tôi, cuộc sống của tôi bị tù túng, bó hẹp vào những chuyện cơm áo gạo tiền quá tầm thường. Nhưng anh ấy lại có hôn nhân không hạnh phúc khi không may người vợ qua đời quá sớm.
Tôi dần dần bị cuốn hút vào tình cảm với anh ấy. Anh ấy như một bầu trời cao vợi để nhìn nó mà tôi ước ao. Tôi chán nản với những gì người chồng của mình đang có. Tôi biết sự so sánh là không nên nhưng chính sự thiếu thốn quá nhiều này khiến tôi không thể ngừng so sánh. Và rồi tôi cũng đã đi quá giới hạn với người bạn cũ của mình.
Chuyện tình vụng trộm của chúng tôi đã diễn ra được hơn nửa năm rồi. Anh ấy nói rằng tôi hãy bỏ chồng và ra nước ngoài sinh sống với anh ấy. Nếu tôi chấp nhận ly hôn chồng thì để con lại cho chồng, anh ấy sẽ chu cấp cho hai bố con sinh sống dư giả hơn. Tôi và chồng không thể có hạnh phúc vì tôi biết chồng mình là một người hơi kém cỏi. Trong cái xã hội người khôn của khó như thế này anh ấy khó lòng mà thắng được người khác. Tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Dù sao tôi cũng chỉ có 29 tuổi đầu. Tôi không muốn cả đời mình không ngóc đầu lên được. Những nghĩ đến việc bỏ lại đứa con tôi lại thương. Tôi phải làm gì đây? Tôi có nên tàn nhẫn một lần để mở ra cơ hội cho cả tôi, cả chồng và đứa con thơ không?
Theo Khám phá.