Chướng mắt với độ chiều vợ thái quá của anh trai Hai vợ chồng anh tôi công tác ở Hà Nội. Chỉ khi nhà có công việc hoặc đợt nghỉ dài, anh chị mới về quê. Kể thế cũng may, chứ nếu anh chị về thường xuyên thì chắc chắn sẽ trở thành chủ đề đàm tiếu của bà con lối xóm lúc trà dư tửu hậu.

 Mà về ít, anh trai tôi đã bị mọi người bảo là “đội vợ lên đầu thờ” rồi. Số là, mỗi khi nhà có việc, cả hai vợ chồng anh cứ nằm trương lên đến bảy, tám giờ sáng chẳng buồn dậy. Có nhắc thì anh bảo, làm cả tuần, ngày nghỉ cũng phải để cho chị dâu được thoải mái. Thì cũng đành! Nhưng lúc chị dâu tham gia nấu nướng, chuẩn bị cỗ bàn, cứ năm, mười phút anh lại ra “kiểm tra” một lần. Làm được khoảng nửa tiếng là anh viện hết các loại lý do để kéo chị đi. Khi thì có điện thoại, khi thì về tìm cho anh đôi tất, cái lược… Anh không muốn vợ vất vả khi tham gia phụ giúp gia đình!

Chướng mắt với độ chiều vợ thái quá của anh trai_0

Rồi anh viện lý do là “cô ấy người thành phố lại yếu nên không quen làm việc nặng nhọc”!

Anh chị ít về quê cũng bởi ở quê không được tiện nghi như ở nhà. Kể thế cũng may! Bởi mỗi lần về là cả nhà phải chịu vất vả. Nào là phải dọn chuồng gà, quét chuồng lợn, rửa nhà vệ sinh…, “có mùi” là chị không ở được! Khổ! Tôi với anh sống trong những cái “mùi” ấy hàng chục năm trời có sao đâu? Sao giờ anh lại sợ cái “mùi” ấy khủng khiếp đến vậy?

Anh cho rằng, phải về quê đã là một “thiệt thòi” của vợ rồi. Do đó, không nên để vợ anh “thiệt thòi” hơn nữa! Thế ra, lấy anh cũng là một thiệt thòi của chị ấy?

Về quê đã vậy, ở nhà của anh chị ấy tôi càng thấy “toát mồ hôi” về độ chiều vợ của anh trai. Hai vợ chồng anh cùng làm một cơ quan, cùng đi cùng về. Ấy vậy mà, cứ đặt chân về đến nhà là chị nằm dài ra xem ti vi còn anh cặm cụi nấu cơm trong bếp. Anh bảo: “Chị mày mệt để cô ấy nghỉ”! Nhưng chẳng lẽ 10 bữa mệt đến 9,5? Có bữa chị nấu thì anh trở thành… đầu sai. Chị hết gọi anh lấy cái này, chuẩn bị cái kia lại yêu cầu anh dọn mâm, lau bát…

Ngày bình thường đã vậy, lúc chị dâu mang bầu mới thật kinh khủng. Anh bắt mẹ ra để chăm sóc chị. Về đến nhà, chị không phải động chân, động tay đến việc gì. Thậm chí, tắm rửa anh cũng giúp chị tận tình. Chẳng có bất cứ yêu cầu nào của chị mà anh không đáp ứng. Anh bảo, giờ chỉ đẻ có một, hai lần nên phải tạo mọi điều kiện để con cái được hưởng những gì tốt đẹp nhất mới nên người được.

Sau khi chị sinh cháu, anh nhận trách nhiệm bế con suốt đêm để chị ngủ. Tệ cái, hễ cháu tè dầm hoặc phải pha sữa là anh lại gọi tôi. Anh bảo, chị mày sinh cháu mệt lại phải đi làm sớm nên để chị mày nghỉ! Ô hay, chỉ chị ấy phải làm còn tôi thì không phải làm bất cứ việc gì chắc?

Chị dâu cũng được đà lấn tới. Có hôm, anh đi đá bóng cùng cơ quan nên về rất muộn và nồng nặc mùi rượu. Ngay lập tức, chị “đuổi” anh ra ngủ ghế rồi khóc lóc, kể lể hàng giờ đồng hồ. Sự kiện ấy được nhắc đi nhắc lại gần một tháng trời như một lời một cách đầy oán trách. Những lúc ấy, anh chỉ biết cười và xin lỗi rối rít!

Cách chiều vợ của anh tôi vô tình đã tạo ra một bức từng ngăn cách chị với những người thân trong gia đình. Anh cũng làm cho hình ảnh của chị xấu đi rất nhiều. Nếu một ngày nào đó, anh không còn đủ sức để “phục vụ” vợ thì hậu quả sẽ như thế nào? Không hiểu, người chồng “mẫu mực” bây giờ là phải đặt vợ lên đầu để “thờ” như thế hay sao?

Theo Mecon.




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC